Chương 10: Tôi sẽ mãi ở bên cậu

746 34 5
                                    

                    " Tình bạn hay tình yêu lúc nào cũng cần có sự thấu hiểu.... Con người mà ai chả cis cảm xúc nhưng nếu bạn giỏi giấu cảm xúc của mình không cho kẻ khác nhìn ra được thì cũng sẽ có người thấu được cảm xúc của bạn. Bạn có biết không? Đôi khi người ta không thể dùng mắt thường để nhùn nhận những gù mình thấy được phải dùng tâm mới có thể cảm nhận được...."

               Dọn dẹp cả ngày mà cũng đã đến xế chiều rồi a. Bọn họ cả ngày nay trừ lúc sáng ăn được cháo thì không có thứ gì bỏ vô bụng đã vậy còn sắp xếp đồ đạc nữa. Thực sự, thật sự rất đói. Mệt mỏi nằm luôn ra sàn nhà vừa lau thở hổn hển.
              Cảnh Du có vẻ đỡ hơn nên hắn ngồi dậy chạy đi lấy nước uống cho đỡ mệt, đến khi trở ra mặt hắn biến sắc nhìn Ngụy Châu đang nằm ôm bụng mặt nhắn nhó. Hắn chạy vội lại:
             - Châu Châu cậu sao vậy?! Châu Châu
             - Thuốc..... trong phòng..... ngăn kéo..... 3 viên....
             - Đợi lát tôi chạy đi lấy. Đợi tôi
            Hắn chạy mau lên phòng cậu tìm mọi nơi, đến ngăn kéo gần giường ngủ có 1 lọ thuốc, lấy vội 3 viên đem lại cho cậu uống. Một lat sau cậu đỡ hơn, hắn đỡ cậu lên ghế
              - Sao vậy?!
              - Đau dạ dày. Đói quá nên vậy. Ăn no quá cũng không được. Thật khó chịu
               - Tôi thiên. Sao cậu không nói sớm tôi nấu tạm gì đó cho cậu ăn. Không được lần sau chuyện ăn uống của cậu do tôi quản
               - Tôi phiền. Lắm chuyện
              - Kệ cậu  Tôi chính là ghét phải có người bên cạnh bị bệnh.....
              Hắn chính là sợ điều đó thì đúng hơn... Quá khứ đó cậu thực sự không giám nghĩ đến, đặc biệt là khi hắn đang có cảm tình với con mèo lười này....
            * King koong*
            Tiếng chuông cổng kéo hắn về thực tại...... Hắn bảo cậu ở trong nhà để hắn ra mở cửa.
            - Ai vậy?!
            Hắn mở cổng ra mà chả thấy ai cả, đang tính đóng của thì có tiếng gọi trong trẻo phát ra:
             - Ca Ca ở dưới này nè!!
             - Ân.. Cậu nhóc! Em là ai sao lại bấm chuông cửa nhà anh vậy?!
             Hắn ngồi xuống, nở nụ cười khoe răng hổ xoa đầu cậu bé. Cậu bé này rất đáng yêu nha. Mái tóc đe  láy, mắt to long lanh, nhìn thật muốn cắn vô chiếc má nũng nĩnh của cậu bé này. Đứa trẻ rất hồn nhiên, ôm chầm lấy cổ hắn rồi xà vào lòng anh ý muốn anh bé. Hắn sủng nịng bẹo má cậu bé tiện mang giúp mang cái giỏ mà cậu bé mang theo, đóng cổng bế cậu vô nhà luôn.
              - Tiểu bảo, em không sợ anh là người lạ, sẽ bắt cóc em sao?!
             - Nhà em ở đối diện nhà anh đó. Bà kêu em mang cho tụi anh ít bánh bà em mới nướng.
             Hắn để cho cậu bé đó ngồi bên cạnh cậu, cậu nghe qua bọn họ nói chuyện liền bế cậu bé vào lòng, dịu dàng ôn nhu vô cùng
             - Vậy tiểu bảo bên gì vậy?!
             - Em tên Hải lạc. Còn 2 ca ca?
             - Anh tên Hứa Ngụy châu gọi anh là Châu ca là được. Còn ca ca bế em vào là Hoàng Cảnh Du em cứ gọi anh ấy là Du cá ngơ là ok.
             - Hải Lạc, Em được phép gọi Châu Châu là mèo lười
             Cậu bé thấy khó hiểu quá liền trườn xuống đất
              - Hai người thật khó hiểu chỉ là cái tên mà nhiều vậy?! Để em về hỏi bà em. Các anh nhớ ăn bánh.
            Nói xong chạy luôn về. Hắn chủ biết cười, còn cậu lên lầu tắm rửa không quên bỏ lại một câu cho hắn
            - Tôi tắm trước cậu nấu tạm gì ăn nhé! Lát ăn xong còn ra siêu thị mua chút đồ..
           - Mua gì?!
            Cậu đang đi lên bậc thang nghe hắn hỏi nên dừng lại nhìn hắn đang ngồi ở dưới
           - Cậu quản tôi mua gì?!
           - Tôi chính là thuận miệng nên hỏi, không rảnh quản cậu
        ( Lin: Đấy 2 người này lại chí chóe nhau rồi. Hôm nay chưa đủ sao?😡😡😡)
           Nói xong hắn bỏ vào bếp nấu cơm, cậu lên lầu tắm. Vừa đến cửa cậu như quên gì đó chạy ngược xuống bếp. Cảnh Du đang vo gạo quay lưng lại không biết cậu xuống. Nay bọn hắn đi đã mua chật kín cả tủ thức ăn rồi, cậu có mua xương về xào chua ngọt để xương trong tủ đến mai ăn không ngon nên tối nay nấu luôn.
          - Ê! Tôi sẽ ước nguyên liệu tí cậu nấu chín nữa là ok. Món sườn xào chua ngọt nhé!
           Nói xong cậu hì hục chặt xương, ướp nguyên liệu cho hắn làm rồi mới lên tầng tắm. Hắn ở dưới nấu chín thức ăn, nấu ít canh, đang cuốn dở ít chả thì cậu xuống. Cậu xuống làm nốt phần còn lại rồi rán chín chả cho hắn lên lầu tắm.
           Bữa ăn hôm nay phải nói là rất thịnh soạn nha. 2 tên ăn như bị bỏ đói tỉ năm vậy, hắn với cậu còn mầy lần tí nghen luôn. Thỉng thoàng sẽ có tiềng dành ăn của cậu vì hắn gắp tham hay là tiếng hắn trách cậu đã ăn món nào thì sẽ gắp liên tục món đó không chịu gắp thức ăn đều. Tuy vậy bữa ăn vẫn trôi qua teong hòa bình không có đánh nhau...
            Ăn xong hắn đi lấy trái cây gọt còn cậu rửa bát
             - Mèo lười muốn ăn trái nào?!
             - Dâu tây a
             - Thiên. Cậu thích dâu tây đến vậy sao?! Nguyên tủ luôn, mua đều những trái khác nữa chứ...
             - Tôi thích..
             - Phi! Cậu không nghĩ xem tôi có thích hay không đã.
             - Nói nhiều, rửa dâu tây đi.    
            - Cứ thế này tôi cũng sẽ có ngày nghiện dâu tây quá trời....
             -......
             - Sao cậu toàn mua loại chưa chín hẳn hả?! ăn sẽ chua đó.

       Hắn tuy rửa dâu tay bên cạnh cậu nhưng không để ý nên không thấy được sự biến đổi trên khuân mặt cậu. Ngụy Châu lại im lặng khuân mặt trở nên lạnh lẽo như ngày đấu mới gặp hắ n, đáy mắt chợt xuất hiện một tia đau đơn: " Chua sao? Tôi căn bản không đáng đee có được vị ngọt. Người đó thích dâu tây, tôi cũng thích dâu tây, nhười đó thích những quá chín đỏ mọng, tôi cũng thích nhưng lại không giám cảm nhận nó. Vì chỉ có vị chua này mới khiến tôi nhớ được lý do vì sao đến hôm nay tôi còn tồn tại trên thế giời này...."
             Cậu thả mình trong suy nghĩ bống bị miếng dâu tay trước mặt và giọng nói ấm áp của ai đó kéo cậu trở lại thực tại.
            - nè, ăn đi. Rửa bát mau lên, lề mề quá.
            - biết rồi nhiều chuyện
          Hắn lúc này nhìn thấy cậu đứng im ở đó nên ngó sang nhìn cậu, hắn nhìn thấy khuân mặt câu trở nên lạnh băng, ánh mắt đó của cậu tuy vô hồn nhưng lại có tia đau đớn. " Cậu ấy có tâm sự sao?!" Hắn biết cậu không muốn nói nên hắn cũng giả vờ như không biết đưa miếng dâu tây ra trược mặt cậu. Hắn thấy cậu như vậy, trái tim có chút nhói.
             Rửa xong bát cậu ra bàn ăn, hắn vẫn ôn nhu đút cho cậu. Nhìn thấy hắn không hiểu sao tâm tình cậu có tốt hơn, cậu thật muốn mãi giữ hắn bên cạnh mình....
           - Cá ngơ...
           - hửm?
           - Cảnh Du...
           - Có tôi ở đây...
           - Cậu sẽ mãi là bạn tôi đúng chứ..?!
           - Tôi sẽ mãi ở bên cậu, cùng cậu..
          Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt cậu như lời khẳng định cho câu nói của mình.... Sau đó cả hai im lặng cảm nhận sự xuất hiện của đối phương, không ai nố với ai câu nào.....

Cập nhật và chỉnh sửa: Lin
______________________________________
      Haizzz, hình như truyện tôi viết thì ít lời xin lỗi thì nhiều nhỉ. hic.
     Nhưng tôi hết cách rồi. năm nay tôi ôn thi đại học, sắp thu giữa kì nữa. nhà là có chuyện chắc trong thời gian sắp tới 1 tuần toii chỉ đăng lên 2 chương thôi. Mong mọi người thông cảm cho tôi nhé ....

 Mong mọi người thông cảm cho tôi nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     

 
       

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ