May Mắn

1.2K 89 5
                                    

Tác phẩm : May Mắn
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Cuộc đời này luôn không công bằng , đối với ai cũng vậy hay chí ít là mình tôi .

Tôi vẫn nhớ rất rõ hành động mà tôi thường làm nhất trong tuổi thơ chính là đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cha mẹ của những đứa trẻ khác nắm tay dẫn chúng đi khắp nơi , quan tâm chúng , chăm sóc chúng . Thèm thuồng cái bữa ăn gia đình , cái câu la rầy đầy yêu thương từ mẹ .

Đúng vậy , tôi thiếu mất tình thương của cha mẹ chỉ vì một vụ tai nạn khi tôi chỉ mới 3 tháng tuổi .

Sau đó tôi học tiểu học rồi trung học , tôi luôn bị xa lánh và kì thị chỉ vì ông bác đang sống cùng tôi bị mắc bệnh HIV và ông ta đã từng là tội phạm giết người chỉ vừa được thả năm nay , trong khi tôi chả làm lỗi gì cả . Nhưng cũng có những kẻ can đảm một chút thì tiếp cận tôi ..., cũng chả phải hành động gì tốt đẹp , chỉ là đánh và bắt nạt .

Người khác không công nhận tôi , thầy cô không tin tưởng , bỏ mặc tôi ...

Tôi cũng cần một người đứng ra bảo vệ tôi mà ? Sao không ai hiểu nhỉ ?

Năm tôi học cao trung và đại học , nhìn các bạn cùng lớp hay cùng khóa đều có người kề bên , chỉ riêng mình tôi là đơn thân độc mã , tôi liền cảm thấy thật thiếu hụt . Nhưng ngẫm lại không có ai trêu chọc thì đã tốt lắm rồi làm gì còn dám mộng tưởng đến tình yêu thương từ một người khác .

Tôi chưa từng nếm trải tình yêu thương từ người khác , trừ hành động của người mẹ tôi không nhớ mặt kia đã dùng thân mình ôm tôi khi chiếc xe lật thì không còn ai nguyện vì tôi ban bố một chút tình cảm nữa .

Bước ra khỏi cánh cổng Đại học , tôi liền đi xin việc làm , nhưng đúng như người ta nói mà : thời đại ngày nay có thực lực thôi là chưa đủ , cần phải có một tầng quan hệ quen biết .

Nhìn những bạn học được cha mẹ an bài nơi làm sẵn , có những bạn vừa ra trường liền trực tiếp tiếp quản công ty . Tôi nhìn tập hồ sơ xin việc trên tay mình mà thầm ngao ngán .

Sau đó , khó khăn lắm tôi mới xin được một chân đánh máy nhỏ ở một công ty mới mở . Nghe nói lão bản của công ty là một đàn anh tốt nghiệp cùng một trường Đại học với tôi . Anh ta tên gì nhỉ ? Đúng rồi , Vương Tuấn Khải .

Cuộc sống của tôi cứ như thế đối với tôi là rất ổn định rồi , tôi không mong đợi hơn nữa , cứ thế đi ngày qua ngày an an ổn ổn lập đi lập lại một chuỗi qui trình nhàm chán , rồi tìm một cô gái không cần xinh đẹp hay giỏi giang , chỉ cần đừng chê tôi nghèo mà chịu bên cạnh tôi suốt đời thì tôi sẽ cùng cô ấy cố gắng xây đắp cuộc sống . Rồi khi về già sẽ an ổn nhắm mắt . Nghe cuộc sống kia của tôi có lẽ rất không có chí khí , nhưng khả năng của tôi cũng chỉ có thế , không cưỡng cầu hơn được nữa .

Thế nhưng đôi khi lão thiên gia rất thích trêu người , lúc tôi muốn mình nổi bật nhất thì càng ngày càng mờ nhạt . Lúc tôi chỉ muốn an tĩnh sống thì lại cho tôi cơ hội trở nên thật nổi bật .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ