Hoa Trong Gương , Trăng Trong Nước ( end )

293 31 4
                                    

Tác phẩm : Hoa trong gương , trăng trong nước
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Ta họ Dịch tên là Thiên Tỉ , trong tên còn có một chữ Dương , chính xác là Dịch Dương Thiên Tỉ .

Gia đình ta ở dưới quê rất nghèo , trên ta có 1 người anh 2 người chị , dưới ta có 2 cậu em , cuộc sống trong nhà chưa bao giờ đầy đủ nhưng lại rất vui vẻ , rất ấm áp .

Vì muốn giúp đỡ gia đình ta quyết định rời quê đi học nghề . Nghe người ta nói , Bắc Kinh sa hoa mỹ lệ , ta cứ thế đi theo dòng người đến thủ đô phồn hoa đó .

Lần đầu tiên trên đường cái khi vừa đến Bắc Kinh , ta đứng bên đường nghe thấy tiếng hát trong tòa nhà đối diện , như vậy duyên đến , ta nghe một lần đã mê say kinh kịch .

Ta xin vào đoàn từ đó đi theo các tiền bối học nghề , học mãi , cố gắng mãi cho đến khi được chính thức biểu diễn .

Trưởng đoàn nói ta có thiên phú , từ đó ta liền thành gà để trứng vàng của đoàn , cuộc sống của một con gà đẻ trứng vàng trong đoàn chính là luôn được một bọn người hư tình giả ý vây quanh , nghe bọn họ khen ngợi hết lời ta trong lòng âm thầm suy nghĩ xem có bao nhiêu lời thật lòng , bao nhiêu lời giả dối .

Mỗi ngày cứ trôi đi , ta thực sự đã ở trong đoàn rất lâu rồi , mỗi tháng ta đều sẽ nhờ một người trong đoàn chuyên phụ trách đi đến các tỉnh khác mua vật dụng này nọ giúp ta gửi tiền về quê nhà . Đôi khi cha mẹ ta còn nhờ hắn mang đến cho ta vài món quà quê để ăn .

Một hôm khi ta đang biểu trên sân khấu , bên dưới như cũ vẫn đông nghịt người , nếu là bình thường ta đều sẽ không mấy để ý đến điều đó , chỉ chú tâm phần biểu diễn của mình cho thật tốt , nhưng hôm đó , không biết là hảo duyên hay nghiệt duyên ta lại chú tâm vào thân ảnh của một nam nhân bên dưới , nhìn đến mức bản thân chút xíu nữa đã quên đến lượt mình hát . Kết thúc buổi diễn ngày hôm đó , nam nhân kia cư nhiên lại tìm ta trò chuyện , còn hỏi ta rất nhiều thứ . Ta nhận thấy rằng những buổi diễn tiếp theo của đoàn , nam nhân đó đều sẽ có mặt , ta phì cười , vừa nhìn đã biết người đó chính là một công tử nhà giàu , cái bộ dạng tại thượng kia không cần nói cũng chính là đập thẳng vào mặt người ta , ta không nhìn ra hắn có điểm nào thích ngồi như mấy lão phu nhân mà xem kinh kịch của dân tộc .

Nhưng dù vậy hắn vẫn đều đặn xuất hiện , chưa từng vắng buổi diễn nào . Hắn cũng rất kiên trì bám theo ta , cho đến cuối cùng ta phải lòng hắn , đồng ý cùng hắn rời đi .

Hôm đó rời khỏi đoàn , trong đêm khuya vắng vẻ , ta những tưởng rằng bản thân đã tìm được một chỗ để dung thân , cũng tự tìm được cho mình một người bạn đời , thế nhưng ta trăm vạn cũng không nghĩ tới một câu hỏi ' Một thiếu gia như hắn vì cái gì lại yêu ta ? ' Nhưng loại câu hỏi này cho đến rất lâu sau ta mới có thể ngộ ra .

Ta được hắn đưa vào Vương phủ , thì ra hắn chính là con trai lớn của Vương gia ( Vương gia ở đây chính là gia tộc họ Vương , nhà họ vương , chứ không phải Vương gia – em hoặc anh của Hoàng Đế ) . Cũng chính là một hoa hoa công tử , nổi tiếng trăng hoa .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ