Ánh Dương

350 36 40
                                    

Tiểu Hoa là nhân viên mới của tập đoàn KT , cô thuộc bộ phận thiết kế . Ông chủ của cô là Vương Tuấn Khải , nói về hắn chỉ có ba chữ : Cao - Phú - Xuất  .

Đặc biệt , cuộc sống sinh hoạt của hắn vô cùng sạch sẽ , đến nay đã 30 nhưng bên người vẫn chưa có một vị tình nhân nào . Có thể nói , hắn là người tình kim cường trong lòng các cô gái , kể cả cô .
 
Nhưng vừa vào công ty , cô liền phát hiện sếp tổng của mình rất kỳ lạ . Chưa nói chuyện chức thư ký riêng của sếp luôn bỏ trống , mà điều cô chú ý nhất là thứ trên tay của Vương Tuấn Khải . Ở cả tay phải lẫn tay trái trên ngón áp út đều đeo cùng một kiểu nhẫn , chỉ khác ở kích cỡ , chiếc bên phải to hơn chiếc bên trái , nhìn qua liền biết chúng là một cặp nhẫn cưới .
Điều này khiến cô cực kỳ thắc mắc cũng như bận tâm . Cô chưa từng thấy ai lấy nhẫn cưới đeo cùng bao giờ , mà sếp tổng của cô cũng chưa có vợ a !

Sau nhiều ngày đắn đo , cuối cùng cô đánh liều đi hỏi đồng nghiệp bên cạnh . Vừa nghe được câu hỏi của Tiểu Hoa , cô bạn đồng nghiệp đã vội lấy tay che miệng cô lại rồi nói nhỏ "Cậu đừng nói ra vấn đề này , đây là lỗi của tớ vì đã quên nhắc cậu , chuyện hai chiếc nhẫn kia là điều kiên kị của công ty mình ."
" Vì sao ? " Cô thắc mắc .
" Tối nay về lên Weibo mình kể cậu nghe "
" Được " Vì thế tiểu Hoa mang một bụng nghi vấn tiếp tục làm việc .

Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống Bắc Kinh bên dưới . Thân hình cao lớn của hắn đứng lặng , được ánh vàng của mặt trời rọi vào phủ xuống một chiếc bóng dài trên nền đất ... cô đơn .

Tay phải của hắn theo thói quen vân vê chiếc nhẫn bên tay trái , hai chiếc nhẫn giống hệt nhau sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ , nhưng thủy chung chúng vẫn không có chút hơi ấm , lạnh băng như nhiệt độ ban đầu của kim loại . Ánh mắt hắn không đặt tiêu cự lên bất cứ thứ gì , xa xăm như không tồn tại .

Hỏi hắn nghĩ về cái gì ? Chắc là nghĩ đến câu chuyện của 3 năm trước rồi .

Hắn quay người trở lại bàn làm việc , trên chiếc bàn chất đầy giấy tờ đặc biệt có một khung hình rất đơn giản , so với cả căn phòng sang trọng của hắn thì chẳng phù hợp một chút nào . Trong hình là một người thiếu niên khoảng 17 tuổi , trên người mặc đồng phục cấp 3 , khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười gượng , nhưng đôi mắt hổi phách lại tràn đầy ý cười .

Hỏi đó là ai ? Nhân viên công ty đều bảo đó là vị thư ký không bao giờ đến nhận việc của Vương tổng .

Còn Vương Tuấn Khải , hắn lại cười không đáp .

Nhưng chính bản thân mỗi người đều mơ hồ nhận ra , hai bọn họ có một mối quan hệ không rõ ràng , không phải bạn bè , không phải nhân viên , cũng không phải người yêu . Có thể nói , bọn họ đứng giữa ranh giới của bạn bè và người yêu ?

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy khung ảnh , đôi mắt nhắm chặt dường như đang đau đớn lắm .

Người trong ảnh là Dịch Dương Thiên Tỉ , cũng là vết thương lòng của hắn ...

Năm đó , buổi sáng mùa đông lạnh lẽo , mặt trời trên cao dường như cũng lười biếng ngủ vùi trong gặng mây , không màng ló ra mấy tia sáng . Nếu khi đó , Dịch Dương Thiên Tỉ không xuất hiện như một ánh nắng trong mùa đông thì có lẽ đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn còn cô đơn .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ