Đoản văn số 1

446 51 9
                                    

Em yêu anh từ khi còn rất nhỏ . Dường như khi chúng ta còn trong bào thai , sợi dây liên kết kia đã quấn lấy chúng ta . Em ngu muội yêu anh , em cứ tưởng anh cũng sẽ mang thứ tình cảm đó giống em .
Nhưng , giấc mộng xinh đẹp đó của em vỡ tan khi anh mang cô ấy về nhà .
Em yêu anh lâu đến thế nhưng cuối cùng em cũng có thể cầm bó hoa trắng đứng trong lễ đường cùng anh rồi . Anh nhìn xem , em cười rất hạnh phúc đấy .
Cánh cửa nhà thở mở ra , cô ấy vào rồi . Em đến bên đưa bó hoa cho cô ấy ... vị trí bên cạnh anh trên kia cũng nhường lại cho cô ấy rồi .
Anh cười rất hạnh phúc , lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dâu .
Bên dưới , em cùng mọi người hân hoan vỗ tay . Có điều , sao nụ cười của em lại cứng ngắc thế này ?

Không lâu sau đám cưới của anh , em nhận được tin căn bệnh suy tim của anh không thể chữa được nữa .
Em tin với tài chính to lớn của anh đương nhiên một quả tim để thay sẽ không thành vấn đề .
Có điều , em lại đánh giá sai , không có bất kì quả tim nào phù hợp với anh .
Chúng ta là song bào thai cùng trứng mà đúng không ? Nên tim em đương nhiên sẽ phù hợp với anh rồi !
Em vui vẻ nói với bác sĩ em phù hợp tim với anh . Em muốn hiến tim .
Ông ấy nói với em , em còn trẻ như vậy , tương lai rất rộng mở , em không cần hủy đi bản thân mình .
Nhưng ông ấy không biết mệnh của anh cũng chính là mệnh của em . Anh mất sao em có thể sống nổi ? Với lại anh tài giỏi hơn em nhiều , sau này tương lai sẽ phát triển gia nghiệp vững mạnh . Thế gian này cần một người lí trí và bản lĩnh như anh , họ không cần một con sâu lười như em đâu .

Em nói với bác sĩ không được tiết lộ danh tính người hiến tim . Ông ấy đồng ý với em . Em liền hảo hảo nằm trên bàn mỗ , môi em vẫn cười , bởi vì ... em sắp được cùng một nhịp đập với anh .

_____________

Sau khi xuất viện , Vương Tuấn Khải nhận được một phong thư từ em trai song sinh của hắn .
Cậu nói : cậu đi du lịch nước ngoài , sau đó sẽ định cư , bảo hắn đừng lo cho cậu .
Hắn đọc xong phong thư , nét chữ quen thuộc đó khiến lòng hắn đau . Khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu thiếu niên y hệt hắn nằm trên giường , hắn liên tục cười khổ .

- Đây là nước ngoài của em sao ? Em tưởng anh không biết bao lâu nay em mang tâm tình gì đối anh sao ? Em tưởng em mất anh có thể an ổn sống sao ?
- Thiên Tỉ , em là kẻ ngốc , từ nhỏ đến lớn cũng không thông minh lên được . Sao không hỏi rõ anh rồi mới quyết định ? Anh có nói anh không yêu em sao ? Anh xin lỗi , anh lấy cô ấy chỉ vì cha mẹ dùng em uy hiếp anh , họ nói sẽ mang em rời xa anh nếu anh không đồng ý .
- Tiểu Thiên , anh xin lỗi .

Anh xin lỗi

Anh xin lỗi

Tỉnh lại đi

End

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ