Dạ Vũ

310 28 0
                                    

Tóm tắt tiểu sử : Dịch Vương Dạ Vũ là người song tính , ba ba cậu bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết , năm 21 tuổi cậu gặp được người đàn ông của đời mình – Lập Niệm , bị hắn xem là thế thân cho một người đã chết tên là Vương Kha Lạc , sau rất nhiều đau khổ cuối cùng cậu cũng được hạnh phúc .

Rồi ông ta đến ...

Toàn văn :

" Ngài đây là ... ? " Dạ Vũ ngồi bên cạnh Lập Niệm , khuôn mặt hồ nghi nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình , dựa vào khuôn mặt tuấn tú có nét giống mình cậu cũng lờ mờ nhận ra thân phận thật của ông ta .

" Ta là ... người cha thứ hai của con – Vương Tuấn Khải . " Giọng ông ta thật điềm đạm nhưng ẩn ẩn một chút run rẩy .

" Xin lỗi , chắc ngài nhận lầm rồi , ngài Vương , tôi thân là một tên trộm vặt , chỉ có một người ba ba , càng không có mẹ , nói chi là có một người cha như ngài Vương đây . " Vừa nói bàn tay cậu để bên dưới vừa run lên , Lập Niệm ngồi bên cạnh hiểu ý nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu như an ủi .

" Năm đó ...bỏ rơi con cùng em ấy , là lỗi của ta , nhưng xin con , hãy tha thứ cho ta . " Khuôn mặt tuấn tú có phần già dặn của người đàn ông tuổi 40 hằn lên những nét đau khổ khôn nguôi , không ai ngờ được một chủ tịch Vương nổi tiếng lãnh khốc , tài giỏi trên thương trường cũng có vẻ mặt thế này .

" Ba ba của con , em ấy đang ở đâu ? "

" Chết rồi " Lời này nói ra nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết ngày hôm nay , nhưng nó lại giống như mũi tên sắc bén từng chút , từng chút xuyên vào tâm trí của vị chủ tịch nọ .

" Tại sao ... ? " Giọng nói lúc này run rẩy càng lợi hại , như chỉ chực khóc ra .

" Bị người ta đánh chết ... năm tôi 12 tuổi " Dạ Vũ tâm tình cũng không tốt hơn bao nhiêu , ký ức từ lâu đã không muốn nhớ đến nay lại hiện rõ ra mồn một , hôm ấy ba ba cậu cả người đầy máu nằm ở trên sàn , xung quanh ba ba là một đống hỗn độn đổ vỡ , khuôn mặt xinh đẹp của ba ba nhuộm đỏ trong máu , cả cơ đều lạnh ngắt , lạnh ngắt , lay mãi cũng không tỉnh ...

" A ----- "

" Dạ Vũ ! " Lập Niệm ngay lập tức ôm lấy Dạ Vũ đang ôm đầu la hét bên cạnh , nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt , đôi môi trắng bệch liên tục run rẩy . Bỗng cậu ngước mắt lên , đôi mắt đỏ hoe trừng thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện .

" Là ông , tất cả là do ông ! " Dạ Vũ như phát cuồng gào lên , rồi khuôn mặt thật nham hiểm nhìn ông ta : " Thế ... ông có muốn biết năm đó tôi và ba ba sống như thế nào không ? "

Vương Tuấn Khải có chút ngập ngừng gật đầu .

" Nói sao nhỉ ? Hừ , vậy bắt đầu từ ngày ba ba đặt tôi trước của Vương gia đi .... " Giọng nói của cậu vẫn không ngừng run .

" Hôm đó không phải là ta không muốn ra ôm con vào , ta khi đó đứng trên thư phòng nhìn thấy tiểu Thiên đặt con ở trước cổng ta rất muốn đến ôm con và em ấy , chỉ là khi đó ... ta thân bất do kỉ . "

" Ừ , vì một câu ông thân bất do kỉ cho nên hôm ấy có một đứa trẻ sơ sinh nằm ngoài trời tuyết 1 tiếng đồng hồ , may mắn ba ba đã quay lại ôm tôi về, sau đó ba ba hết lòng chăm sóc cho tôi chưa từng nghĩ ngơi được một chút , ba vì tôi làm rất nhiều công việc , vì sau khi sinh đã để lại di chứng cùng với đang học Đại học phải nghỉ giữa chừng để sinh tôi , ba ba không thể tìm được một công việc nào tốt cả chỉ có thể bán sức lao động của mình . Khi tôi còn nhỏ cho tới lúc lớn , ba ba mỗi ngày vừa tờ mờ sáng , khi bầu trời bên ngoài còn tối đen ba ba đã giúp tôi vệ sinh cá nhân , tôi cứ ngủ gà ngủ gật , ba ba cõng tôi trên vai đi bộ một quãng đường thật dài thật dài đến chỗ làm thêm , mỗi khi tôi nằm ở đâu đó thức dậy đều thấy ba ba đang bận rộn làm việc , rồi đến tối mịt ba ba cũng cõng tôi trở về nhà , đi một quãng thật xa . Mỗi ngày ba đều không ngủ được quá 5 tiếng , ăn cơm cũng không đủ buổi . Lúc tôi còn nhỏ thường xuyên có một đám người hung dữ xông cửa vào nhà còn đánh ba ba , mỗi lần như vậy ba ba đều khóa tôi ở trong phòng không cho tôi ra , sau này mới biết bọn họ chính là một đám đòi nợ , thì ra ba ba nợ bọn họ rất nhiều tiền . Khi đó tôi luôn trách ba ba vì sao nợ bọn họ nhiều tiền như vậy , chắc vì nợ bọn họ nên chúng tôi mới nghèo như vậy , mới vất vả như vậy ... đến mẹ cũng bỏ đi .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ