Nói Lời Từ Biệt

227 19 14
                                    

Thật ra thì đã một năm hơn tui không đăng truyện rồi a~ Thật xin lỗi.

Hôm nay lướt facebook cũ một hồi, lại thấy mấy fic cũ tui đăng trên mấy nhóm kín, mà giờ ngừng hoạt động rồi nên lại lôi về đây và chỉnh sữa cho hoàn chỉnh lại (bởi này được gọi là ablum, nên cần cất giữ lại hết). Nếu ai chưa đọc có thể đọc thử nha.

Sẵn pr luôn nick facebook tui tên Lam Vũ.(Hồi trước có nick tên Tiểu Hạc Đỏ nữa mà ra đảo rồi)

●0●

Bầu trời trong xanh thoáng đãng , giữa cánh đồng bồ công anh có bóng dáng hai cậu thiếu niên đang đùa giỡn, vạt áo tung bay, quấn quýt lấy bồ công anh nhỏ bé, tiếng cười nói rộn rã khắp không gian. Khung cảnh này thật thanh bình, êm ả, hệt như loại mà người ta hay gọi là mỹ cảnh. 

Nhưng mấy ai để ý phía sau mỹ cảnh đó là một thiếu niên khác đứng cô độc , hồng y phiêu phiêu nhẹ bay trong gió, ánh hoàng hôn ảm đạm phủ lên vai y một màu cam đỏ u buồn, tịch mịch. Thiếu niên đó nhìn theo bóng hai người phía xa , đáy mắt thoáng rung động rất nhanh liền biến mất, chỉ để lại một khoảng trống rỗng đến nao lòng. Người đó cười, nụ cười man mác buồn, như có như không, đáy mắt lại thoáng lên ý cười rồi cũng biến mất, quả thật không thể biết y đang nghĩ gì.

"Nguyên nhi! Đừng nghịch nữa, bệnh của đệ còn chưa khỏi hẳn đâu!" Thiếu niên cao lớn phía sau gọi với theo người mặc thanh y chạy phía trước , giọng nói cùng nét mặt mang đầy sự cưng chiều .

"Ha ha , huynh có giỏi thì bắt được ta đi rồi tính!" Thanh y nam tử tên Nguyên đó quay đầu lại , trêu chọc người ở sau .

Hai người mãi lo đùa giỡn không hề phát hiện ra trời không có gió nhưng những tán cây lại không ngừng đung đưa, âm khí tỏa ra nồng nặc. Duy chỉ có bạch y thiếu niên đứng phía xa lại phát hiện ra điều đó , nhón nhẹ mũi chân , cậu biến mất .

.

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi bước vào nơi gọi là "nhà", một ngôi nhà không đúng nghĩa, nơi không hề dành cho cậu , nơi không có thừa thãi tình thương để dành cho một hồ ly tinh như cậu.

"Cậu đi đâu đó, sao giờ này mới về, có phải chê tôi đối cậu không tốt nên đi tìm đàn ông khác?" Nguyên lai, mở lời chính là thiếu niên cao lớn ban nãy, hắn tên là Vương Tuấn Khải. Lạnh lùng buông lời mỉa mai, hắn đâu để ý đến nét nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu, đâu để ý đến vệt máu trên ống tay.

"Này, cậu bị câm à!" Hắn tức giận .

"K... không ... không có gì!" Cậu chôn chân tại chỗ, cố tìm lấy một chút lo lắng, quan tâm từ câu nói của người kia, nhưng tất cả tất cả đều là nhục mạ cùng khinh thường. Lòng cậu nhói lên, rồi chầm chậm cơn đau lan từ tim đến toàn thân, tê tâm liệt phế. Mà hắn, không biết...

Hắn tức giận coi như có chỗ xả xong liền thờ ơ bước qua cậu, đến một cái liếc mắt cũng không cho. Cậu lẳng lặng nhìn theo bóng hắn xa dần,rồi biến mất trong bóng tối, một lúc sau cậu quay trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng Vương Nguyên, tim cậu nhói lên liên hồi, khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, cũng bởi tình cảm cả thôi. Cậu im lặng đứng trước cửa nghe những lời tình cảm ngọt nị hắn nói với Vương Nguyên, cố ảo tưởng là hắn đang nói với mình , nhưng hạnh phúc đâu không thấy cậu chỉ thấy mỗi chua xót và đắng chát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ