Chân Tâm

746 56 6
                                    

Tác phẩm : Chân tâm
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Người ta nói khi hồ ly khóc trời sẽ đổ mưa ...

.

Ta - một cửu vĩ hồ , trên trán mang một dấu chu sa tím thẫm . Từ khi sinh ra ta đã phải nhận sự ghét bỏ , sợ hãi của mọi người , sự truy đuổi luôn bám lấy ta , máu , nước mắt , nỗi đau chẳng bao giờ ngừng trói buộc ta ... kể cả trong những giấc mộng mị mơ hồ . .

Đã từng tự hỏi tại sao mọi người lại ghét ta tới vậy , ta đã làm gì sai sao ? Nhưng câu trả lời chỉ là sự lạnh nhạt của mọi người , cái quay đầu thờ ơ , và khuôn mặt vô cảm .

Nhưng ... rồi

Vào một ngày nắng nhẹ , ta đã gặp được người đó.

Chàng - một thư sinh bình thường , ngày ngày cặm cụi mài rèn kinh sử chờ ngày lên kinh ứng thí . Chàng được nhiều thiếu nữ , tiểu thư thiên kim của các gia đình quí tộc để ý , không phải vì chàng có tiền tài mà là vì khuôn mặt đẹp như tượng tạc , đôi phượng mâu hút hồn và sóng mũi cao . Chính ta cũng đã bị đôi mắt đẹp ấy hút hồn đến không đường thoát .

Ngày đó ta gặp chàng là một ngày nắng nhẹ , đôi mắt chạm nhau khi cả hai cùng ngước lên nhìn . Nụ cười của chàng thật đẹp để lộ cả răng hổ kiêu hãnh . Không hiểu sao lúc đó ta lại bất giác cười để lộ cả đôi đồng điếu .

Ta động tâm rồi sao ?

.

Lần thứ hai ta gặp chàng là vào một ngày cuối năm , khi pháo hoa rợp trời từng chùm xanh đỏ tuyệt đẹp , đi ngược dòng người bất giác ta động phải ai đó , cái ngước mặt chạm vào đôi mắt chàng , không hiểu sao trong lòng ta chợt rung động .

" Hảo , chúng ta lại gặp nhau . Thật là có duyên ! "

Đó là câu đầu tiên chàng nói với ta , chàng nào biết lúc đó ta đã hạnh phúc đến thế nào đâu .

" Đúng , có duyên . "

Ta lại được nhìn thấy nụ cười của chàng , nó thật đẹp .

.

Lần thứ ba ta gặp lại chàng đã là ba năm sau . Nhưng thứ ta không ngờ nhất chính là gặp chàng trong hoàn cảnh này , trong chiếc lồng son của hoàng tộc . Chàng lúc đó đã là trạng nguyên là một phò mã của Quyển Quyên công chúa .

Còn ta , chính là một đại phu được người đời ca tụng là Thánh Y .

Nhớ năm đó khi từ biệt chàng ta đã có cơ duyên nhận Thánh Y quy ẩn giang hồ làm sư phụ học tài nghệ .

Người bệnh lần này ta chữa không phải là chàng mà là vị thê tử chàng yêu thương nhất , lần này ta chính là phải kéo nàng ấy trong cơn thập tử nhất sinh trở về . Ta quả thật không thể làm được , y thuật của ta không thể chữa khỏi , nhưng nhìn thấy ánh mắt yêu thương của chàng nhìn nàng ấy , cử chỉ nhẹ nhàng của chàng ấy đối với vị công chúa đó ta thật sự không đành lòng làm chàng đau , không đành lòng để chàng mất đi vị thê tử chàng yêu nhất . Ta lúc đó không biết mình đã nói với chàng thế nào , đã đưa vị công chúa đó từ Quỉ Môn Quan trở về ra sao nhưng khi ta bước ra khỏi hoàng cung thì ta đã không còn sức lực để lê bước nữa , trước mắt ta dần tối sầm lại , cơ thể ta rũ rượi mệt mỏi , lúc đó ta chợt nhận ra từ đầu tới cuối chỉ là tự mình đa tình . Đôi mi nhẹ khép , giọt nước mắt của sự tiếc nuối khẽ rơi - im lặng .

Nghe nói ngày đó trời đang nắng bỗng đổ mưa .

Toàn văn hoàn

30-04-18
00:19

#Góc tự bóc phốt :

Thật sự hiện tại đọc lại truyện này và phát hiện truyện có quá nhiều sạn ( cục nào cục nấy bự như bánh xe bò ) , tình tiết thì ấu trĩ và quá cẩu huyết . Giọng văn thì cứng ngắc , dẫn truyện thù như kể , miêu tả và khai thác tâm lí nhân vật cứ như " cưỡi ngựa xem hoa ", chẳng đâu vào đâu .

Nhưng cuối cùng lại không nỡ sửa đi vì so với những truyện khác  , quả thật truyện này chính là tác phẩm đầu tay nhất , cái thời mới cầm điện thoại bấm bấm bấm vài dòng làm màu đăng lên facebook cho có với người ta . ( để lại để có cái gọi là kỉ niệm lịch sử đen tối )

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ