Nhược hay Cường !?

482 49 9
                                    


Tác phẩm : Nhược hay cường
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Anh yêu em , ngày ngày anh đều đi phía sau em , nghe em nói chuyện , nhìn em hoạt động , thấy em cười đùa với những nam nhân hay nữ nhân khác , anh đều im lặng . Bởi vì anh tin em , em nói tất cả chỉ là công việc , đó là xã giao , thì đó chính là xã giao , kể cả nhìn thấy em hôn môi hay vết son trên áo sơ mi của em ... thì đó cũng chỉ là xã giao ...

Em nói với anh , đêm nay em sẽ không về nhà , em bảo anh không cần đến đón em , em sẽ tự về ... anh cũng không làm trái ý em , chỉ là anh đi xem em thế nào thôi , em cũng không kêu anh là không được đi xem mà , đúng không ? Nhưng thứ anh nhìn thấy được lại là hình ảnh em đang đặt nữ nhân khác dưới thân .

Có phải , em đã chê cái thân nam nhân thô kệch này rồi không ? 

Anh thất thểu như người mất hồn quay về căn phòng của chúng ta , anh như một kẻ điên lục kiếm tủ quần áo của em , lấy ra cái áo sơ mi em thường mặc , anh bất chấp vùi mặt vào làn vải mịn , cố kiếm lấy chút mùi hương của em .

Sao thế ? Hơi ấm của em đâu rồi ? 

Anh hoang mang , anh lo sợ , anh sợ mất em , phải làm sao bất giờ ? Anh muốn buộc em lại bên mình nhưng anh lại sợ tổn thương em , anh muốn gạt bỏ hết những kẻ xung quanh em nhưng anh sợ em sẽ ghét bỏ anh .

Anh rất mệt mỏi ...

Ôm đứa con vừa mang về từ cô nhi viện , anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé của tiểu hài đang say giấc . Em biết không , nó giống em lúc ngủ lắm đấy , yên bình và hiền lành đến lạ , không còn sự ma mãnh trên thương trường kia , em mới chân chính là của anh .

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao em lại không muốn cùng anh chân chính kết hôn , em nói là vì sợ mọi người lời ra tiếng vào ảnh hưởng sự nghiệp của em . Thế nên anh đề nghị chúng ta qua Hà Lan kết hôn , em lại dùng rất nhiều lí do khác nhau để từ chối . Dần rồi anh cũng không còn đề cập đến vấn đề đó nữa , vì anh cảm thấy em đang dần không còn kiên nhẫn với anh .

Anh biết anh nhu nhược , nhưng xin em đừng bao giờ rời xa anh , anh không thể sống nếu thiếu em được , tiểu bảo bối của anh .

Chỉ cần em không chủ động đưa ra lời chia tay , anh nhất định sẽ ở bên em cho đến cùng , anh không muốn chúng ta trở thành hai đường thẳng song song , cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi . 

Sáng hôm sau em mới trở về , anh giả vờ vừa tỉnh ngủ , vò vò mái tóc hỏi em tối qua em đã đi đâu sao lại về trễ như vậy . Em chỉ lướt qua người anh rồi nói :

- Đó không phải là việc của anh .

Một câu không mặn không nhạt như thế , nhưng lại làm anh cả ngày hôm ấy đứng ngồi không yên , văn kiện kí sai vài cái liền , nếu không nhờ thư kí kịp thời phát hiện công ty có thể đã mất vài triệu USD. 

Tan làm , anh lại thất thểu lái xe về nhà , trong khi đợi đèn đỏ anh nhìn thấy em bên đứng bên kia đường , tay em nắm lấy tay cô gái nào đó anh chưa từng thấy qua . Ánh mắt em trao cho cô ấy rất nhu tình cũng rất ấm áp , nó rất khác với ánh mắt lạnh lùng em vẫn thường dành cho anh . Một lần nữa anh lại tự hỏi , có phải em sắp rời khỏi anh không ?

Hôm nay , anh không về nhà , đơn giản vì anh sợ nhìn thấy hình ảnh em cùng cô gái kia tình chàng ý thiếp ...

.

Đông đi , xuân đến . Tình trạng của hai chúng ta cứ lạnh nhạt thế này gần một năm rồi , anh nhìn thấy sự rời khỏi của em ngày một gần rồi , có phải ngày mai em sẽ lại đột nhiên nói với anh :

- Chúng ta không còn tình cảm , chia tay đi .

Nhưng anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu , anh sẽ không để em rời khỏi mình .

.

Hôm nay em lại về nhà muộn , có lẽ muộn hơn bình thường rất nhiều , khi em đi ngang qua anh , anh còn ngửi được mùi rượu rất nồng , chẳng phải em rất ghét uống rượu sao ? Em thay đổi sở thích từ khi nào vậy ? Có phải em cũng sắp thay đổi sở thích về một người rồi phải không ?

.

.

.

" VƯƠNG TUẤN KHẢI ! Anh ra đây cho tôi !!!!! " Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận ngồi trên ghế sofa gọi tên ' ai kia ' ra ' chất vấn ' .

" Có chuyện gì sao vợ yêu ? "  ' Ai kia ' rất chi là vô tội từ phòng làm việc đi ra , ánh mắt vô tình chạm đến cái điện thoại của mình trên tay em ấy , nụ cuời trên mặt liền có chút cứng ngắc .

" Anh viết cái gì đây ? Tôi ngoại tình hồi nào ? Tôi bỏ mặc anh hồi nào ? Đại sắc lang anh có bao giờ cho tôi rời xa anh không mà bảo anh cô đơn ? Cái gì mà ' anh không thể sống thiếu em tiểu bảo bối của anh ' anh không thấy sến sao ??? " Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận xổ một hơi vào Tuấn khải .

" Bảo bối a , dù sao đó cũng chỉ là truyện thôi a , em không thể tin đó là thật chứ ! " Tuấn Khải hết lời dụ dỗ vợ nhỏ , mong thoát khỏi cảnh sofa ôm ấp đang chờ đón .

" Không nhưng nhị gì hết , trong đây - cậu giơ lên cái điện thoại của Vương Tuấn Khải - anh thực ủy khuất a , để em giúp anh biến nó thành hiện thực " 

Dịch Dương Thiên Tỉ còn định mở miệng nói tiếp nhưng lại bị đôi môi ai đó bao lấy không thể thốt thành tiếng chỉ còn vài tiếng um ... um ... dụ tình . Vương Tuấn Khải bỏ ra đôi môi đỏ của ai kia , cắn nhẹ lên lỗ tai cậu , khàn giọng nói : " Thiên Thiên bảo bối a , chúng ta làm chút vận động đi a "

Nói rồi ôm ai kia vào phòng ,

Cánh cửa phòng đóng sập lại , bỏ lại phòng khách một mảnh trống vắng với chiếc điện thoại vẫn sáng đèn trên ghế sofa .

Có một cô gái bước vào phòng , tay cầm lên chiếc điện thoại kia , tiếp tục gõ gõ vào đó vài dòng rồi mỉm cười bí ẩn bỏ nó về chỗ cũ . Chiếc điện thoại tự động tắt đen , chỉ để lại thấp thoáng một dòng chữ ...

Toàn văn hoàn 

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ