Duyên Tận Thế Gian

695 62 8
                                    

Tên truyện : Duyên Tận Thế Gian

Tác giả : Lam Vũ

●●●


Tuấn Khải , chẳng phải anh thích chơi trò chơi lắm sao ? Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi đi , trong vòng 7 ngày nếu anh tìm được tôi ở những nơi chúng ta từng đi qua thì tôi sẽ quay lại với anh .

Đó là giao hẹn giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ .

   .
   .
   .

- Thiên Tỉ , em ở đâu ? Anh đã đi khắp nơi rồi , chỗ chúng ta đã đi qua anh cũng đã đến rồi , chỗ chúng ta chưa đi qua anh cũng đặt chân đến rồi , sao  anh vẫn chưa tìm được em ? 

- Thiên Tỉ , em vẫn luôn đứng ở đây chờ anh sao ? Sao em đến rồi lại không nói cho anh biết . Sao em luôn đứng đây nhưng anh vẫn không tìm thấy em ? Thiên Thiên em đâu rồi ? Đừng trốn nữa anh thực sự không tìm thấy em rồi , anh xin lỗi , em quay lại đi . Anh sẽ không lừa dối em nữa đâu .

Vương Tuấn Khải thất thân đứng trước một ngôi mộ mọc đầy cỏ xanh giữa một vùng đồi cỏ lau , gió nhẹ nhàng đưa những ngọn cỏ mỏng manh lay động .

- Anh không nên tham gia vụ cá cược đó , anh không nên kéo em vào cuộc sống của anh , anh cũng không nên cho em biết quan hệ của chúng ta lúc ban đầu chỉ là một sự lừa dối , nhưng anh đã lỡ yêu em mất rồi , hay anh đến đó tìm em nhé !


Tôi là Điềm Linh - Triệu Điềm Linh .

Tôi là đứa con gái duy nhất trong một nhóm bạn .

Tôi có gia thế , có nhan sắc , có trí tuệ .

Nhưng tôi không chịu nổi sự chèn ép của gia đình đặt lên vai tôi , nên tôi từ một tiểu thư lễ giáo đầy mình liền biến thành một đứa hư thân mất nết , 

Thuốc lá , rượu bia , cờ bạc tuy tôi không đụng vào , nhưng không ai có thể chối bỏ rằng một đứa con gái đi chung với một đám công tử nhà giàu thích ăn chơi trác tán lại là một công dân tốt .

Cho dù là vậy nhưng tôi cảm thấy những người bạn mà tôi quen , cho dù học có quậy phá một chút nhưng trong lòng ai cũng là một người tốt , ít nhất là họ sẽ không ác ý hại người .

Cho đến một hôm , chúng tôi lại tiếp tục cuộc vui chơi của mình .

Nhìn kìa , ở phía sau ánh đèn chập chờn của quán bar thế nhưng lại có một thiếu niên tinh khiết như thiên thần thế kia .

Chúng tôi kêu Vương Tuấn Khải đến tiếp cận cậu thiếu niên kia , chúng tôi cá với nhau về thời gian Vương Tuấn Khải đưa cậu ấy ... lên giường . Nhưng yên tâm một điều rằng cho dù chúng tôi có cá với nhau về điều kì dị đó , nhưng sẽ không bạc đãi cậu ấy , khi mọi việc xong hết thì cả đám chúng tôi sẽ như những lần trước , mỗi người tặng một món quà cho cậu ấy như quà tạ lễ . Đừng hỏi tôi tại sao cả đám bọn tôi lại có thể đem người khác như một món đồ chơi như vậy , mỗi thành viên trong nhóm chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều được dạy cho biết rằng trên thương trường tàn khốc đến mức nào , con người lạnh nhạt ra sao . 

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ