Xuân

393 33 33
                                    


Tác phẩm : Xuân
Tác giả : Lam Vũ

Cảnh báo trước khi đọc :
Thật ra truyện này viết xong rất lâu rồi nhưng chần chừ mãi giờ mới quyết định đăng . Do truyện mang hơi hướm Khải Nguyên nên mấy má đọc nổi thì nhào vô , đừng đọc nửa chừng rồi bỏ rồi mắng Vũ đổi thuyền .

Thứ hai : qua câu chuyện này chỉ muốn nói cho mọi người biết , chúng ta chỉ cảm thương cho nhân vật chính vì câu chuyện chỉ xoay quanh họ . Nhưng chúng ta không có được sự đau xót đối với nhân vật phụ khi nó chỉ là một góc khuất mà tác giả không khai thác .

.

Con tim hắn vốn không đủ lớn , không đủ chỗ cho cả ta và cho y...

Lạnh lẽo ,

Trong đêm đông một mình ta cuộn tròn trong mảnh vải mỏng , co ro nơi tiểu viện không ai ghé .

Ngoài sảnh chính theo thông lệ hàng năm đang tổ chức yến hội , giữa làn hơi ấm từ những hòn than đỏ hồng và tiếng cười nói của quan khách , hắn cùng y nắm lấy tay nhau mỉm cười hạnh phúc , chờ đón mùa xuân .

Vì sao ta không đến đó ?

Tự cười giễu bản thân , vì ta không được mờ . Nhị chủ tử của Vương phủ không được mời đến .

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng , ta lại cuộn chặt bản thân hơn một chút , tấm vải mỏng trên người không thể giúp ta ấm hơn là bao .

Không phải ta thất sủng , ta không hề thất sủng đâu .

Mà là vì trên cơ bản , Vương Tuấn Khải chưa từng thương ta , chưa từng sủng ta thì làm gì " thất " ?

Đồng dạng với y , ta cũng là bình thê . Là chính hắn dùng kiệu hoa tám người khiên đón ta vào nhà .

Nhưng mỉa mai làm sao , đêm động phòng của bọn ta , hắn vì nghe hạ nhân bẩm y đã phát sốt , cứ thế bỏ ta lại trong tân phòng cả đêm , còn bản thân thì bồi y đến sáng . Ta lại tự cười giễu mình .

Hắn không thương ta thì nói gì đến yêu ? Sau đêm hôm đó thật nhiều ngày sau ta cũng không gặp lại hắn , sau đó ta mới biết , thì ra hắn đã đưa y đi du ngoạn rồi . Không muốn nhìn thấy ta đến như vậy sao ?

Khi ấy ta tâm cao khí ngạo , ở trong Vương phủ náo loạn một hồi , nháo đến mức khiến hắn trong đêm trở về . Những tưởng hắn sẽ hảo hảo xin lỗi ta , nhận sai với ta , nào ngờ chờ ta là một ánh mắt lạnh như băng . Hắn phân phó cho hạ nhân đưa ta đến tiểu viện này , hình như hắn đã quên mất phân phó người hầu cho ta rồi phải không ?

Ba năm , ta gả cho hắn ba năm . Ta thua y chỗ nào chứ , ta không xinh đẹp sao ? Ta không tài giỏi sao ?

Hay tại...ta chỉ là một nam kỹ ?

Có lẽ là vậy .

Trên mặt ta một mảng lạnh lẽo lại có chút ướt , có lẽ là do tuyết tan đi . Haha , ta không có khóc đâu .

Bên tai ta nghe thật rõ tiếng đàn sáo ở bên ngoài , tất cả mới nhộn nhịp làm sao . Ta cũng muốn đến đó , nhưng với tư cách gì ? Nhị chủ tử sao ? Làm trò cười rồi !

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ