Thân Sĩ Của Em

440 42 18
                                    

Lần đầu hắn gặp cậu là tại vườn hoa của Dịch gia .

Khi đó , Dịch gia tổ chức sinh nhật cho vị thiếu gia cưng của bọn họ - Dịch Thiên Vũ . Đương nhiên , đây cũng chỉ là một cái cớ cho những bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu nhằm móc nối quan hệ và lợi ích .

Hắn là Vương Tuấn Khải , đại thiếu gia của Vương gia , từ nhỏ đã đến không ít những bữa tiệc như thế này , vì thế tâm sinh ra phiền chán .

Nơi tổ chức bữa tiệc là đại sảnh Dịch gia , vì thế vườn hoa tương đối ít người , hoặc có thể nói là không có ai .

Cũng vì thế , hắn gặp cậu .

Lần gặp đầu tiên đó , cậu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn , hai tay bưng ly nước ép nhỏ , trong miệng ngậm ống hút , mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt , cứ như không nghĩ gì nhưng cũng giống như suy nghĩ rất nhiều .

Dường như nhận ra sự hiện diện của hắn , cậu quay đầu lại , lúc này hắn mới thấy rõ được cậu .

Khuôn mặt nho nhỏ , trắng nõn , đôi mắt to tròn ẩn phía dưới hàng lông mi dày , cánh môi nho nhỏ mím thành một đường thẳng vì ngậm ống hút . Trong một khắc nào đó , hắn cảm thấy cậu chính là kẻ ngây thơ nhất trên đời , trong một khắc ấy , hắn cảm thấy cậu rất đáng để kết bạn , ít nhất là cậu xứng đáng hơn những kẻ đầy mưu tính ở trong kia ( đại sảnh ).

Hắn đi đến gần cậu , cậu vẫn nhìn hắn chăm chăm nhưng tuyệt nhiên không hề phản ứng lại .

" Tôi tên là Vương Tuấn Khải , còn cậu ?" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to , dưới ánh đèn mờ mờ từ đại sảnh hắt vào dường như có thể nhìn thấy đôi mắt mang màu hổ phách quý hiếm .

Cậu không đáp lại lời hắn , khẽ chớp chớp đôi mắt , rèm mi phủ xuống như một cánh bướm dập dìu .

" Cậu không thể nói sao ?" Hắn kiên nhẫn hỏi , trong lòng âm thầm đáng tiếc cho cậu . Nếu người này có thể nói thì âm thanh sẽ êm dịu như thế nào ?

Cậu hơi lắc đầu , bàn tay cầm cái ly cũng khẽ siết chặt .

" Vậy cậu có thể nói cho tôi biết tên của cậu không ?"

"..."

" Tôi không ..."

" Tiểu Thiên ." Hắn chưa kịp hoàn thành câu nói thì cậu đã chen vào , hắn để ý thấy bàn tay cậu hơi rung lên , ánh mắt còn ẩn ẩn tia hoảng hốt .

" Là nói chuyện với tiểu Thiên sao ?" Cậu không ngậm ống hút nữa , ngẩn đầu lên hỏi hắn .

" Đúng vậy , tiểu Thiên ." Hắn nhìn thấy biểu tình cùng lời nói của cậu trong lòng không biết vì sao cảm thấy có chút kỳ quái , nhưng nghĩ mãi vẫn không biết kỳ quái ở chỗ nào .

" Thật tốt quá !" Cậu lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cái ly đang cầm , trên môi nhè nhẹ kéo lên một nụ cười , đồng điếu hai bên má cũng chậm rãi xuất hiện . " Có người nói chuyện với tiểu Thiên a ~" cậu có chút ngây ngốc tiếp tục cười .

" Sao lại vui như vậy ?" Vương Tuấn Khải một bụng nghi hoặc nói .

" Vì bọn trẻ kia không chịu nói chuyện với tiểu Thiên ." Theo hướng chỉ của cậu , hắn mới chú ý đến bên kia có một bọn trẻ đang chơi đùa , nhìn qua quần áo chúng mặc liền lờ mờ đoán ra thân phận của chúng nó , chắc là con của khách mời đưa đến , không phải cha mẹ là quan chức thì cũng là giám đốc của tập đoàn nào đó , có lẽ là vì góc bên ấy có chút tối và khuất nên ban nãy hắn mới không nhìn thấy .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ