Tuyết Đầu Mùa

852 66 7
                                    

Đông , ngày X tháng 1

Thiên , em biết không , anh quả thật rất luyến tiếc mùa đông kể từ ngày ấy .

Hàng năm trôi qua , đông đi xuân đến , khi ngoài phố Bắc Kinh bao người qua lại hưởng thụ không khí mùa xuân thì anh vẫn ở đây nhẹ nhàng tìm kiếm lại chút gì đó của mùa đông đã qua . Cứ mỗi mùa đông qua đi , anh vô thức cảm thấy mất mác , trống rỗng trong lòng đến lạ .
Anh ngồi bên cửa sổ , nhìn lên bầu trời đêm , chợt thấy những đóa hoa màu sắc trên bầu trời đen đặc , nghe tiếng tung hô của người dân phía dưới đường cùng tiếng hô của Nam Nam qua điện thoại , à em trai em nó rất khỏe mạnh , vẫn rất hồn nhiên , đáng yêu , lòng bất giác trùng xuống , đau đến lạ . Anh như đâu đó vẫn thấy em ở đó , trên con đường năm xưa . Em tinh nghịch chạy phía trước , đôi mắt ngước lên trời ngây ngô nhìn từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống , em vươn tay ra hứng những bông tuyết trắng tinh khôi , như trân quí nhìn nó mỉm cười , cũng phải , em rất thích tuyết mà , anh còn nhớ em nói tuyết rất cô đơn , em nói khi em trong bệnh viện cũng rất cô đơn , vậy hai kẻ cô đơn bên nhau chẳng phải rất hợp lí sao ?

Anh đi đến mang chiếc khăn choàng màu đỏ đã chuẩn bị sẵn cho em , choàng qua chiếc cổ mảnh khảnh , trắng và xanh xao khiến anh đau lòng . Em quay đầu qua nhìn anh , hai xoáy lê in hằn bên má , nở rộ ấm áp giữa những bông tuyết se lạnh , em biết không hai mặt trời nhỏ trên đôi má em chính là thứ sưởi ấm trái tim anh . Em lại quay đi , tiếp tục chạy nhanh trên con đường đã được phủ tuyết trắng xóa , mái tóc đen nhánh bay bay theo làn gió , anh từ phía sau nhìn em càng chạy càng xa lòng thấp thỏm sợ mất em , anh vô thức chạy nhanh theo em  nắm lấy cánh tay gầy của em , lòng bàn tay nhỏ nhỏ ấm áp , dù cho có tay áo che đi nhưng anh vẫn thấy thấp thoáng những lỗ kim tiêm chi chít trên mu bàn tay . Em nắm lấy đôi tay anh chạy mãi trên con đường dài , cho đến hôm nay ,

Anh tiếc nuối ...

Anh nguyện từ bỏ tất cả để cùng em chạy mãi chạy mãi , không bao giờ xa nhau .

Năm đó em chỉ là một thiếu niên 16 tuổi , anh 17 tuổi .

Năm đó em vẫn chưa rời xa anh !

Mùa đông năm sau , vẫn lạnh lẽo như vậy , anh cùng em nắm tay bước đi trên con đường phủ tuyết , những bông tuyết nhẹ rơi lên mái đầu em , em vẫn vậy rất thích để đầu trần mà chạy giữa làn tuyết . Em vẫn vậy , như đứa trẻ không lớn lên được tí nào , vẫn cứ nghịch ngợm chạy nhảy trên con đường vắng , ánh mắt hổ phách trong sáng ánh trên niềm vui nhưng anh lại nhìn thấy những sợi tơ đau thương vây bọc lại , vì sao em lại đau thương ?
Anh rất muốn giả ngốc để hỏi câu hỏi đó nhưng anh chính là người biết rõ nhất . Ở phía xa , anh thấy em khụy xuống , hai tay chống đất , anh lo lắng vội chạy đến bên em , trên nền tuyết trắng những giọt máu màu đỏ rực thật chói mắt , nó như những đóa mạn đà la đỏ thẳm sống nơi tăm tối của địa ngục . Anh ôm em vào lòng , giữ chặt lấy em , cảm nhận hơi thở gấp rút của em , cảm nhận em yếu dần , anh trách mình vì lơ là em , anh tự nhủ phải coi chừng em kĩ hơn , anh sợ , sợ một ngày khi anh vô ý , em sẽ như một thiên thần nhỏ biến mất khỏi dương gian . Năm đó em 17 tuổi , anh 18 tuổi .
Năm đó em dù yếu đi nhưng em vẫn chưa rời xa anh !

Xuân đi , Hạ sang , Thu qua , Đông đến , đây là năm thứ 3 anh níu kéo em , em yếu ớt đi bên cạnh anh , không còn tinh ranh chạy nhảy khắp nơi nữa , em yên lặng nhìn những bông tuyết nhỏ bé đầu mùa , im lặng nhẩm đếm 1 , 2 , 3 ... anh mỉm cười xoa xoa mái đầu em , em nhìn anh đáy mắt chạm nhau , em cũng cười , nụ cười lẳng lặng , lắng đọng mãi trong tim anh . Sau đó em trong bệnh viện yếu dần , yếu dần cho đến một ngày cuối đông em bỗng bướng bỉnh đòi ra ngoài ngắm tuyết , anh ôm em ra khỏi bệnh viện , lại là con đường mòn xưa , em ở trong lòng anh hứng những bông tuyết cuối cùng , em cười , cười thật tươi , nhưng sao anh lại thấy đau thương như vậy , em nói em lạnh , anh ôm em chặt hơn , em nói em mệt , em muốn ngủ , anh không cho nhưng sao hôm đó em bướng đến thế không ngừng cãi lại anh , em cũng kiên quyết nhắm lại đôi mắt . Gương mặt em thật yên bình , bên môi còn thấp thoáng đồng điếu ngọt ngào nhưng sao nó không sưởi ấm lòng anh nữa ? Sao nó lại giá lạnh thế này .

Anh cảm thấy người trong lòng cứ như một thiên thần tuyết dần biến mất khi mùa đông đi .

Anh ngước nhìn lại con đường phía trước , anh hình như nhìn thấy bóng lưng em chạy nhanh về phía anh , em sắp chạm vào anh rồi , anh mỉm cười tự nói mình tưởng tượng , lo lắng quá , em vẫn còn ở phía trước mạnh khỏe chạy nhảy kia kìa , nhưng sao em đâu rồi , em biến mất rồi . Anh bất giác nhìn vào lòng mình , à , em nằm đó , biếng nhác ngủ , nhưng sao em lạnh quá chắc do ở ngoài trời quá lâu , anh phải đưa em về bệnh viện sau này không cho em đi ra ngoài nữa . Nhưng anh nhận ra , chỉ là anh tự huyễn bản thân mình , em biết không Tiểu Khải của em khóc đó , khóc vì em , em thức dậy nhìn xem , sau đó em muốn chế nhạo anh thế nào cũng được , chỉ cần em tỉnh dậy . Một giọt nước nhẹ chảy trên gương mặt của em , anh không biết đó là những bông tuyết khi tan hay là nước mắt của chính anh .

Năm đó em 18 tuổi , anh 19 tuổi .

Năm đó , em đã rời xa anh ...

-------------------------------------------------------------

'' Hết rồi '' cậu nhóc đóng quyển nhật kí lại nhìn cậu bé ngồi cạnh bên , nhìn cậu bé bên cạnh gương mặt buồn buồn liền nhanh miệng .
'' Này đừng nói với anh , em vì một người không quen biết mà buồn đấy nhé ! ''

Cậu nhóc vẫn im lặng , cậu bé nhanh chóng cất quyển nhật kí đã cũ vào trong hốc cây - nơi cậu tìm thấy nó , nhẹ giọng an ủi cậu nhóc bên cạnh .

'' Sẽ không sao đâu ''
'' Anh không thấy tên của họ rất giống tên của mình à ? ''
'' Có lẽ họ là kiếp trước của mình ? '' cậu bé tinh ranh mỉm cười lộ đôi hổ nha kiêu hãnh .
'' Nếu họ là kiếp trước của mình thì thật tội nghiệp ''
'' Không sao , kiếp trước họ không thể bên nhau thì anh cùng em bên nhau mãi mãi là được ''

Bàn tay của hai cậu bé nắm chặt lấy nhau , 10 ngón tay lồng vào nhau . Trên bầu trời những bông tuyết đầu mùa một lần nữa rơi nhẹ xuống , như khép màn của một câu chuyện bi thương , cũng như mở màn của một lời hứa .

Không cần biết có bao nhiêu cái '' mãi mãi '' anh chỉ biết nơi nào có em , khoảng thời gian nào bên em thì nó chính là mãi mãi .

---------------------------------------------------------------------end---------

~Yu~

Cầu cmt

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ