Một Giây

446 42 8
                                    

Tác phẩm : Một Giây

Tác giả : Lam Vũ


.


" Anh đến trễ rồi , cậu ấy đã đi ."

Hôm nay có lẽ sẽ lại là một ngày nhàm chán , vô vị như bao ngày khác nếu như không có một tên điên đứng trong nhà tôi liên tục gào thét .

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn ta , tôi tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì ? Tôi chỉ đơn thuần là nói sự thật , cậu ấy đã đi , tức là cậu ấy không còn ở đây nữa . Hắn không hiểu sao ?

" Cô phải ngăn em ấy lại chứ , em ấy không thể đi như thế được !" Hắn ta nắm lấy vai tôi , lắc mạnh rồi lại gào thét như một con thú .

" Cậu ấy không còn nhỏ nữa , tôi chẳng có quyền gì đi ngăn cản tự do của một người đã mười tám tuổi ." Tôi thờ ơ đáp , ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn đục vài lỗ trên mặt và xuyên thấu qua lớp da của tôi . Tuy nhiên , điều đó không thể làm cho tôi sợ hãi .

Tôi gỡ mấy ngón tay đang bám trên vai mình , chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và không có ý định mời hắn một tách trà , đó là hành động thay cho câu nói tiễn khách . Ngày hôm nay của tôi đã đủ nát bét kể từ cuộc điện thoại đó rồi .

" Anh không có ý định đuổi theo sao ? Cậu ấy chỉ vừa đi chưa lâu ."

Dường như là ngay lập tức , đáp lại tôi là tiếng sập cửa nặng nề , thật bất lịch sự làm sao với hành động khiếm nhã ấy . Tôi cúi đầu tự rót cho mình một ly trà và chờ đợi những cuộc làm phiền tiếp theo . Có lẽ , cậu ấy vẫn chưa trở về , hoặc , vẫn chưa chấp nhận điều đó .

.

Vương Tuấn Khải chạy ráo riết trên đường , dưới cái nắng vàng gay gắt cuối hạ , hắn chẳng thể nào ngừng lau mồ hôi trên trán . Có đôi khi trên đường hắn nhận lầm một bóng hình nào đó là cậu , có đôi khi ảo giác xuất hiện và trong chớp nhoáng " cậu " biến mất .

Những nơi thân thương xưa cũ hắn cũng đã đi qua , trên đất Trùng Khánh này hắn chẳng thể nghĩ ra được cậu có thể dừng chân ở đâu ngoài những khách sạn , tất nhiên , nơi đáng ngờ đó Vương Tuấn Khải không hề bỏ sót .

Có lẽ Điềm Linh nói đúng , em ấy chỉ là chưa thể chấp nhận được sự thật mà thôi , dù sao ba năm yêu nhau thắm thiêt , một ngày lại biết đối phương là anh trai cùng mẹ khác cha của mình thì không ai có thể dễ dàng chấp nhận được cả . Đúng vậy , chỉ là chưa chấp nhận được thôi - hắn tự an ủi bản thân .

Trên đường đông đúc , từ sáng sớm cho đến tối mịt , hàng trăm người lướt qua hắn nhưng mãi vẫn chưa tìm được khuôn mặt trong tim . Hắn chợt nhớ đến công viên cũ cách nhà hắn năm con đường , đó là nơi ngày nhỏ hắn thường đến chơi cũng là nơi lần đầu tiên hắn gặp cậu , khi ấy cả hai chỉ là những đứa trẻ bảy tám tuổi , ngây thơ và khờ dại . Công viên đó vào năm năm trước đã bị bỏ hoang , cũng không còn ai đến đó nữa , nhưng không hiểu vì sao hắn lại đặt niềm tin ở nơi đó , trong lòng thấp thoáng nảy mầm cây hy vọng .

Thời tiết Trùng Khánh lạ lắm , sáng còn nắng đến oi bức thì buổi tối lại đổ mưa , dường như là tích nước cả ngày rồi nay lại thi nhau trút xuống , xối ướt vạn vật , gột rửa , cuốn trôi đi rất nhiều thứ . Cả người hắn ướt sũng , nom như một con mèo to xác cô độc chạy vội trong mưa , nhưng đích đến của hắn không phải là một mái hiên nào đó mà cái công viên cũ hoang tàn người ta chưa kịp phá đi .

Bước chân bì bõm đạp tung vũng nước , ánh trăng trên cao cũng ủ rũ nép mình sao đám mây đen , chỉ còn lại mấy cái đèn đường hiu hắt soi sáng con đường tối . Hắn đứng lặng dưới mưa nhìn chằm chằm vào hình dáng cậu thiếu niên ngồi gục đầu trên xích đu , hai tay cậu nắm lấy hai bên xích , cái chân khe khẽ đung đưa . Qua ánh đèn đường yếu ớt hắn thấp thoáng nhìn thấy đôi môi trắng bệch vì lạnh của cậu , tóc do bị nước mưa vuốt qua nên dính bết lại hai bên mặt , cái áo sơ mi trắng mỏng tanh nào đủ để giữ ấm cho thân thể đang rung lên kia .

Hắn nhẹ nhàng đi đến gần , cậu vẫn không hay biết , khoảng cách ngày càng rút ngắn , chỉ còn lại vài bước nữa thôi ...

Vương Tuấn Khải áp bàn tay của mình lên má cậu , hơi ấm khi da thịt tiếp xúc khe khẽ truyền từ mấy đầu ngón tay đến toàn thân  nhưng nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi hết . Cậu ngước mặt lên , tầm mắt có chút mơ hồ pha đầy ngạc nhiên dường như không tin được vào mắt mình .

" Là anh ." Hắn nói , âm thanh khàn khàn .

" Khải ...? " Cậu nhìn vào khuôn mặt điển trai quen thuộc , đáy mắt có chút đỏ , sóng mũi cay cay , đau đớn trong lòng không biết để đâu cho hết , mưa cũng không thể cuốn đi .

" Tiểu Thiên , cùng anh về nhà có được không ? Mặc kệ mối quan hệ rối bời kia đi , anh và em , chúng ta vẫn như trước kia , chúng ta vẫn hạnh phúc được không ?" Giọng hắn rung rung dường như là cầu xin cậu , gió lạnh thổi qua , miết sâu vào da thịt , như cắt đi mấy sợi dây cảm giác trên da , chỉ có trái tim lại đau đớn thật rõ ràng .

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu , ánh mắt vẫn dán chặt xuống đất giống như ở đó có thứ gì thú vị lắm vậy , không biết là nước mắt hay nước mưa , chỉ thấy có rất nhiều giọt nước từ mặt cậu chảy xuống hòa cùng vũng nước mưa dưới đất .

Xung quanh lặng ngắt như tờ , nhất thời âm thanh còn lại chỉ là tiếng mưa rơi " lộp bộp " đơn điệu , hắn không nói , cậu cũng không nói , cả hai cứ như những bức tượng thanh cao vô tri , bất động .

" Bà ta chưa từng xem em là con , em cũng không cần nghĩ mình là con của bà , anh họ Vương , em họ Dịch , chúng ta vẫn như trước không phải tốt hơn không , vì điều gì phải tự làm khổ mình !? "

" Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ !" Cậu ngẩn đầu rồi thét lên , dường như cậu muốn trút hết đau đớn trong lòng qua âm thanh .

" Vậy em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa ? Khi em vừa tỉnh ngủ đã nhận ra người yêu của mình bỏ đi em sẽ nghĩ thế nào ? Ba năm yêu nhau em nói chia tay là chia tay , em xem tình yêu của chúng ta là thứ gì ! Em nói đi chứ !!!"

Lại một lần nữa không gian rơi vào im lặng , rồi tiếng khóc , tiếng gào bật lên , hai người con trai như đang trút hết nỗi lòng mình , tại sao bọn họ lại phải đau khổ như thế này chứ ?

Dịch Dương Thiên Tỉ gục đầu vào vai Vương Tuấn Khải , đôi mắt đỏ hoe , cánh mũi vẫn còn sụt sùi tiếng khóc .

Không biết từ bao giờ mưa đêm đã tạnh , không biết ngày mai sẽ thế nào , chỉ biết trong khoảnh khắc này , bọn họ cần nhau . 

Cả hai đều muốn được ở bên nhau ... cho dù là chỉ còn một giây ...


Toàn văn hoàn

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ