49 Ngày - Hồi Kết Lương Duyên

303 35 1
                                    

Tác phẩm : 49 ngày - Hồi kết lương duyên
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Này , anh có tin hồn ma có thật không ?

- Ai đấy ?

Anh không cần biết tôi là ai , chỉ cần trả lời tôi , anh có tin hồn ma có thật không ?

- Không .

Nhưng tôi là một hồn ma . Anh sợ không ?

- Đây chắc chắn là mơ .

Nhưng tôi thật sự đang nói chuyện với anh .

- Vì sao muốn nói chuyện với tôi ?

Vì tôi quá cô đơn , tôi muốn tìm người tâm sự , tôi sắp phải đi đầu thai rồi .

- Chuyện gì ? Không phải như mấy câu truyện xưa , cậu kể xong sẽ bắt hồn tôi đi chứ !?

Sẽ không , anh yên tâm .

- Tạm tin cậu , có chuyện gì cứ kể đi .

Ùm ... vậy bắt đầu từ khi tôi mới được sinh ra đi . Khi tôi còn nhỏ mẹ vẫn luôn dặn dò tôi một điều là tôi không có cha . Cha không cần hai người chúng tôi , vì thế chúng tôi nhất định cũng không cần cha . Nhà chúng tôi không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc , tất cả đều do một tay mẹ gây dựng lên . Tuổi thơ của tôi nhờ mẹ nên không có đau đớn như mấy đứa trẻ không cha khác , tôi chỉ là thấy hơi thiếu hụt , nhưng mẹ đã cố bù đắp vào đó rồi .

Nhưng tất cả hạnh phúc đều bắt đầu chao đao vào năm tôi 9 tuổi . Mẹ quen một tên đàn ông , nhìn bên ngoài đạo mạo tri thức , bên trong thối rữa mục nát , đê tiện vô cùng ! Sau một thời gian quen biết , mẹ cư nhiên tái hôn cùng hắn , do hắn cũng có một đứa con riêng , nên họ quyết định sẽ không sinh con chung nữa .
Hắn là tên khốn , thằng đó khốn nạn hơn bất cứ kẻ nào tôi biết . Khi hắn vừa vào nhà tôi , hắn mang cái dáng đạo mạo phát tởm , hắn nói muốn chia sẻ gánh nặng gia đình cùng mẹ , rồi hắn gạ giữ tiền , đứng tên nhà , làm trụ cột gia đình .
Sau đó hắn nướng tất cả vào sòng bài . Cmn , hắn thiếu bọn cho vay nặng lãi một đống tiền , hắn mang nhà đi gán nợ .
May là mẹ tôi không ngu , không đưa tất cả cho hắn . Cuối cùng mẹ đưa tôi chuyển đến nơi khác sống , ly thân với hắn , chúng tôi mới qua được một tháng yên lành thì có kẻ đến đòi nợ tận nhà . Thì ra thằng chó đó lại thiếu nợ người ta !

- Đúng là khốn nạn thiệt , sau đó thì sao  ... ?

Bọn đầu gấu kia đến , bị mẹ tôi tẩn cho một trận , cuối cùng không dám mò tới nữa . Hahaha

- Mẹ cậu thật tài giỏi !

Chứ sao ! Dù sao mẹ cũng là con nhà võ đó . Thằng cha đó qua mấy tháng lại đến tìm bọn tôi . Khóc lóc van xin , hắn cùng con gái hắn quì trước nhà chúng tôi hết mấy hôm liền , hàng xóm đi qua đi lại nhìn vào nên mẹ tôi ngại , cuối cùng cho bọn điên kia vào nhà . Hắn xin lỗi đủ kiểu , thề thốt này nọ , mãi mẹ tôi mới chấp nhận thu nhận tên đó vào nhà . Từ đó giấy tờ mẹ để tôi đứng tên , nhà cùng tiệm tôi cũng đứng tên , tiền mẹ để ngân hàng , hắn chẳng mó được một đồng nào của mẹ nữa .
Mà hình như tôi chưa kể anh nghe con gái hắn đúng không ? Nó tên Ngọc Mỹ , lớn hơn tôi 2 tuổi , nó là một đứa hai mặt , nịn hót , gian trá , ngu si . Có lần nó dám thừa cơ tôi không ở nhà tự làm mình bị thương rồi úp úp mở mở để mẹ nhìn thấy vết thương , mẹ hỏi thì nó lại ấp a ấp úm rồi nói tôi làm . Cuối cùng hại tôi bị mẹ đập cho một trận ra trò !!!

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ