Vô Ngôn

423 54 11
                                    

Tác phẩm : Vô Ngôn

Tác giả : Lam Vũ

●●●

Ta là một kẻ phản quốc , ta đi theo quân Nhật , bắt tay với bọn họ . Ta giúp bọn họ thâm nhập vào đất Trung Quốc , bù lại bọn họ cho ta tước phẩm bật nhất cùng vinh hoa . Ta làm đủ chuyện ác , hại nhân dân Trung Hoa của mình , khiến người người oán hận .

Ta si mê nam sủng và em là một trong số những nam sủng của ta .

Ta chưa từng để em vào trong mắt nhưng ta biết em yêu ta , ta không có bằng chứng để chứng minh nhưng ta cảm nhận được điều đó .

Trong một chuyến du thuyền đầu xuân , một cơn bão không báo trước ập đến . 

Thuyền chìm , 

Ta bị thương ,

Trên thuyền , áo phao không đủ cho tất cả 

Những kẻ bình thường đi theo nịnh bợ ta đều thay phiên nhau quay lưng lại với ta , những kẻ bình thường hầu hạ ta , vâng vâng dạ dạ nay cũng liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn ta . Những tên nam sủng ta vẫn luôn yêu chiều nay lại nhếch nhác mà giành giật sự sống cho mình . Không có bất kì ai quan tâm đến ta , có lẽ đây chính là báo ứng cho những việc xấu ta từng làm .

Còn em , một nam sủng chưa từng được ta yêu thương , luôn sống một cách hèn hạ nhất lại được lòng của các nha hoàn cùng quân lính . Ta nhìn thấy bọn họ đưa cho em cái áo phao cuối cùng , ta nhìn thấy em mặt nó vào . Ta lúc đó cũng chỉ cười khinh bỉ em ' ngươi cũng giống bọn họ , cái gì mà yêu chứ , gặp nạn mạnh ai nấy bay thôi ' .

Ta chấp nhận số phận.

Nhưng ta lại lầm , em hoàn toàn khác họ . Em bơi đến cạnh nơi ta đang bám víu , em cởi cái áo phao mang vào cho ta , em cởi từng kiện y phục của mình quấn vào ta . Em nhẹ nhàng đặt thân thể đã tê cứng của ta lên miếng ván gỗ đang trôi tới . Ta nhìn thấy thân thể xích lõa của em dưới làn nước , thật nhợt nhạt . Ta thấp thoáng nhìn thấy dấu hôn ngân đỏ ban nãy ta hoan ái với em , ta thấp thoáng nhìn thấy những vết thương đang đóng vẩy , những vết thương vẫn còn rỉ máu chúng chất chồng lên nhau , chúng đều do một tay ta tạo nên , tại sao ban nãy ta lại không hề cảm thấy thương tiếc em như lúc này ? Em cũng chưa từng nói cho ta biết là em đau ...

Dù trời đã vào xuân nhưng vùng đất phía Bắc vẫn rất lạnh , mặt nước có thể âm đến vài độ . Em ngâm thân thể nhỏ trong nước đã rất lâu rồi , thân thể chắc chắn đã tê cứng . Đôi môi em đã tím tái vì lạnh nhưng vẫn ngoan cố mỉm cười ôn nhu trấn an ta . Em kiệt sức , đôi tay dần buông lỏng khỏi miếng ván gỗ ta nằm , em chìm xuống dòng nước lạnh , ta không còn nhìn thấy em nữa .

Sau đó một tiếng , ta được thủ vệ phát hiện , hắn liền cùng rất nhiều người cứu hộ  đưa ta lên bờ . Không kịp thay quần áo khô , ta liền cho người đi tìm em trên dòng biển lạnh , rộng lớn .

Ta không tìm thấy bóng hình bé nhỏ kia , cũng không tìm thấy đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn ta , cho đến khoảng thời gian dài sau đó , ta cũng không còn nhìn thấy tấm lưng gầy của em ..

Ta mất em , một người yêu ta hơn bản thân mình .

Nếu tìm lại được em , ta không chắc ta sẽ yêu em , nhưng ta sẽ quý trọng em .

Cho đến ngày hôm nay , khi ta đứng trước tòa án nhận tử hình ,

Ta vẫn còn tiếc nuối , 

Ta tiếc nuối vì chưa từng tìm được em ...

Tên em , rất lâu sau ta mới được những kẻ sống sót còn lại cho biết ...

Em tên ...

Dịch Dương Thiên Tỉ .

( trích trang cuối cùng của " Vô Ngôn " - quyển nhật kí được một người lính tìm thấy trong tù của kẻ tay sai cho giặc )

Toàn văn hoàn

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ