Em Đừng Buồn

1K 90 4
                                    


 "  Chỉ cần biết cậu không sao , cậu vẫn ổn thì đối với tôi những chuyện kia cứ để nó trôi qua đi . Giang sơn chúng tôi vừa xây cho cậu bị người ta cướp lấy , không sao , chúng tôi vì cậu xây một giang sơn mới . Nếu lại bị người ta đạp đổ , chúng tôi lại tiếp tục xây , vẫn mãi xây cho đến khi chắc chắn nhất .
Chàng trai à , xin cậu đừng quá mạnh mẽ , có thể chia sẻ cho bầy Hạc mập này không ? Nếu cậu lo lắng chúng tôi sẽ buồn hay lo lắng cho cậu , không sao ! Chúng tôi sẽ cùng cậu im lặng , sẽ không ra mặt tức giận đâu , nhưng cậu vẫn phải biết chúng tôi vẫn sẽ vì cậu mà suy nghĩ .

Tối nay phát weibo nhé , để cho những con Hạc mập chúng tôi ở đây biết chắc bảo bối của chúng tôi vẫn ổn . Nếu làm việc mệt thì hãy hảo hảo nghỉ ngơi nhé , chúng tôi lo lắng cho cậu lắm .

Nếu một ngày cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi với sự hiểm ác của giới giải trí , đừng ngại , hãy cho chúng tôi một bức hình với lời chào tạm biệt cùng với một điệu nhảy thật đẹp để tặng chúng tôi lần cuối . Cậu biết đó , cho dù cậu muốn làm gì thì chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu mà , nhưng nhớ khi đi rồi thì thời gian sẽ rảnh rỗi hơn , nhớ phát weibo thường xuyên cho chúng tôi biết cậu sống hảo thế nào .

Tôi hiện tại không cần lo lắng đến khi cậu đi , bởi vi cậu vẫn ở đây , phía sau màn hình điện thoại của tôi , vẫn bên tôi , vẫn gần tôi như thế . Ước nguyện lớn nhất của tôi với cậu , không phải muốn cậu tài giỏi hơn , tôi đơn giản là chỉ muốn cậu không phải quá cực nhọc , có thể hảo hảo ở bên Nam Nam , ở bên gia đình . Tôi chỉ hi vọng ở cậu một nụ cười tươi lộ đôi đồng điếu khả ái .

Chỉ cần cậu cười lộ tiểu thái dương bên má , sóng gió trong lòng chúng tôi hiện tại đều sẽ biến mất .

 Nhớ nhé ! Cậu là mặt trời của chúng tôi , không phải để anti hay người có ác ý chạm đến , mà là để chúng tôi phủng trong tay , yêu thương trong lòng  . Không ai có thể khinh nhờn cậu . 

Bao câu chúc phúc tốt nhất , bao điều hay cái đẹp , nguyện mang đến cho cậu .

Các fan khác của cậu từ các nước khác cũng sẽ vì cậu mà cố gắng . Mãi sẽ yêu thương cậu .

Tôi đơn thuần chỉ hi vọng tiểu vương tử của tôi tháng năm tĩnh lặng , một đời bình an .

小宝贝,爱你。一心一爱易烊千玺。"

Vương Tuấn Khải đọc đến đó liền âm thầm thở dài , anh chán nản buông điện thoại xuống giường . Nhẹ ngước lên nhìn cái con người ngồi kế bên đang chăm chú lướt weibo , anh lại âm thầm thở dài .

Công ti thế nhưng lại tạo một vụ nháo lớn như vậy . Trong lòng anh lại dấy lên một cỗ buồn phiền . Lại cảm thấy nặng lòng ...

Thiên Gia chịu cú sốc lớn đến vậy , chắc cục cưng của anh cũng không vui vẻ gì , đừng nhìn cái vẻ mặt lạnh nhạt kia của Thiên Tỉ mà nghĩ em ấy sẽ vô tâm , hờ hững với những chuyện khác . Là người thân cận với em ấy , tự nhận là người hiểu em ấy hơn cả bản thân em , anh biết cậu bé Dịch Dương Thiên Tỉ này dù là chuyện gì cũng sẽ người dụng tâm nhiều nhất , Thiên Chỉ Hạc của em ấy bị người ta tổn thương thì chắc chắn Thiên Tỉ sẽ là người buồn nhất . Bạn hỏi tại sao anh lại biết ? Đừng quên ban nãy anh đã nói gì " anh là người hiểu Thiên Tỉ hơn cả bản thân em ấy "
Đòi chứng minh ?  Nhìn đi ! Một người cực kì năng động - một tiểu hầu tử , thế nhưng lại im lặng ngồi trong một góc liên tục lướt trên trang thông tin của weibo .

Haiz...

Haiz...

Haiz...

Nếu kêu Vương Tuấn Khải chọn giữa cục cưng và cái vị trí thứ nhất gì đó kia thì chắc chắn anh sẽ nhìn cũng không thèm nhìn đến vị trí đó , hảo hảo ôm bảo bối vào lòng chẳng phải tốt hơn sao .

Nhưng biết làm sao giờ ? Cái gì công ti cũng sắp xếp cả rồi , đến cả việc công ti thay anh lấy cup  anh cũng không biết thì làm sao đây . 

"Nếu một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi với sự hiểm ác của giới giải trí , đừng ngại , hãy cho chúng tôi một bức hình với lời chào tạm biệt cùng với một điệu nhảy thật đẹp để tặng chúng tôi lần cuối ... "

Anh lại cảm thấy tự trách ... , bỗng nhớ đến một câu trong cái stt ban nãy anh vừa đọc trên weibo 

Anh lại bỗng chốc sợ , nếu việc này vẫn cứ tiếp diễn thì em sẽ ra đi thật sao ? Hạc cũng không cản em rồi , em sẽ không còn gì níu kéo nữa , liệu mình có đủ sức giữ em ở lại không ?

Cỗ bất an bỗng dấy lên làm anh kìm không được nhích lại gần người kia hơn , vòng đôi tay của mình qua lưng người nọ dùng sức ôm chặt lấy tấm thân gầy kia . Cho đến khi anh cảm nhận được hơi ấm chân thực trong lòng thì cỗ bất an mới tạm thời lắng xuống , an ổn gác cằm lên hõm vai người kia , đôi mắt bất giác nhìn lên màn hình điện thoại mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang xem . Anh không hài lòng khi nhìn thấy cậu đang xem những hình ảnh fan cap anh đứng đầu bảng của cuộc bình chọn kia , giọng anh có chút khó chịu vang lên bên tai cậu 

" Thiên Thiên đừng xem nữa "

Cậu có chút bất ngờ khi bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao quanh mình , cơ thể cậu vẫn có chút cứng ngắc cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh .

" Em đang buồn sao ? " đây rõ ràng là một câu hỏi nhưng với giọng nói chắc chắn của Vương Tuấn Khải thì lời nói đó liền biến thành một câu khẳng định không cho phép bác bỏ .

" Không có " cậu nhỏ giọng trả lời anh . Mái đầu có chút cúi thấp xuống làm anh càng nghi ngờ hơn .

" Chắc chắn em có buồn , đừng qua mặt anh " 

" Ngoan , chia sẻ với anh " Vương Tuấn Khải dịu dàng dỗ dành cậu .

" Ùm ... chuyện cũng không có gì , chỉ là ... vừa nãy em nhìn thấy có vài Thiên Chỉ Hạc nói sẽ không ... thích anh nữa " cậu nói , giọng mang theo chút mất mát .

Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh đại ngộ , thì ra Thiên Tỉ không phải giận anh về chuyện kia , cậu chỉ lo lắng cho anh thôi .

" Không sao đâu , dù sao nếu họ không thích thì em thích anh là đủ rồi " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười lộ cả hai tiểu hổ nha bên khóe môi .

" Đúng vậy , em thích anh " 

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ