Giọt Máu

796 84 19
                                    

100 lượt vote 🎉🎉🎉 ( đối với một số bạn có lẽ là ít nhưng đây là lần đầu Yu cán được mốc này nên rất vui )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

100 lượt vote 🎉🎉🎉 ( đối với một số bạn có lẽ là ít nhưng đây là lần đầu Yu cán được mốc này nên rất vui )

Nên quyết định ... tặng mọi người một fic ... nhí nhố ... mang tính chất  ...
...

...

...

...

Đọc đi rồi biết !
                        ___OOO___

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ .

Tôi là vợ của Vương tổng tài Vương Thị - Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải nhất mực thương tôi .
Vương Tuấn Khải cực kì yêu chiều tôi
Vương Tuấn Khải luôn xem tôi là bảo bối  ...

Thế nhưng ...

Tôi là nam nhân ,
Tôi không thể sinh bảo bảo cho anh ...

Ngoài kia ,
Có rất nhiều cô gái muốn leo lên giường của anh .
Có rất nhiều tiểu thư tình nguyện giao cổ phần chính của công ti mình cho anh , chỉ để được kí một tờ giấy kết hôn với anh .
Có rất nhiều cô gái trẻ mơ tưởng đến anh ...

Đúng vậy ! Anh là ai chứ !
Anh là người đàn ông hoàng kim của các cô gái mà .

Thế nên ...

Tôi càng lo sợ mất anh ...

Nhìn những đám mây đen nặng nề bay giữa bầu trời lòng tôi cũng như nó mà nặng nề theo .

Trong đầu cậu liên tục nhớ tới hình ảnh ban nãy với một bàn tay cậu dính máu .

Cậu ... cậu ... nhỡ giết một sinh mệnh rồi ! Không ... không đúng trong sinh mệnh có còn có một em bé nhỏ khác nữa ... còn có ... giọt máu của anh .

Nhìn bay tay thất thần cậu trầm mặc không nhúc nhích .

Anh sẽ không trách cậu chứ ?

Sẽ không , sẽ không đâu ! Anh thương cậu vậy mà , anh không nỡ trách cậu đâu .

Đúng ... anh sẽ không bỏ rơi cậu đâu .

" Két " cánh cửa phía sau cậu mở ra rồi đóng lại .

Khi nhìn rõ người đanh bước vào , đôi tay cậu khẽ run lên .

" Thiên Thiên , em sao vậy ? " người đàn ông trước mặt cậu chính là người mà cậu yêu nhất , vóc dáng anh cao lớn có thể che cả bầu trời cho cậu , làm cậu càng ỉ lại vào anh . Thế nên cậu lại càng sợ khi anh ra đi mang theo cả bầu trời của cậu .

" Không , không sao ... " cậu âm thầm giấu đôi tay ra sau lưng .

" Ngoan nào , đang nghĩ gì mà thất thần vậy ? "

" Không sao cả , em ổn " cậu cúi đầu xuống để che đi vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt .

Tuấn Khải để ý đến đôi tay nãy giờ luôn giấu sau lưng cậu , không nói gì anh liền đưa tay kéo bàn tay cậu ra xem .

" Đây là gì đây ? " anh không hài lòng khi nhìn vết màu đỏ trên tay cậu .
" Không , không có gì đâu " cậu hấp tấp muốn giấu nhẹm cái tay đi .
" Anh muốn nghe rõ ràng " anh nghiêm mặt nhìn cậu ." Không được giấu anh "

" Em ... em ... lỡ giết ... " cậu ấp úm , khuôn mặt càng nhợt nhạt .
" Giết ? Em giết cái gì ? " anh có chút khẩn trương tự bổ não suy diễn cách giúp vợ yêu giải quyết vấn đề khi cậu nhỡ giết " người "
" Em ... "











" Em lỡ giết con muỗi , em không cố ý , tại con muỗi đó cắn anh , nó dám hút máu chồng em nên em mới giết nó !!! " Nói xong cậu kích động giải thích cho anh nghe .

Vương Tuấn Khải thở phào , cục cưng nhà hắn càng ngày càng ngây thơ . Thật đáng yêu .



End rồi sao ???




Chưa nga~

Ở đâu đó trong căn biệt thự xa hoa ...










Có những tiếng



Dỗ dành của vị tổng tài họ Vương khi dám bảo vợ ngây thơ .




END

Quà đọ , ngọt hơm ? Cực ngọt luôn nhoa . Thương thương thương .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ