Hành Trình Đến Thế Giới Khác

382 37 11
                                    


Tác phẩm : Hành trình đến thế giới khác
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Tôi đang đi trên một hành trình đến Thế Giới khác ...

Chết ? Trước giờ tôi đều nghĩ đến nó một cách hờ hững , vô cảm . Trong tôi chỉ đơn thuần là chết , thế thôi , không hơn . Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì tôi còn quá trẻ , 17 tuổi , tôi còn rất nhiều thời gian cho tất cả . Thứ tôi cần suy nghĩ cho độ tuổi này là tương lai phía trước phải làm gì chứ không phải là Chết !

Nhưng , mấy ngày hôm nay , kể từ ngày đầu năm mới , tôi thức dậy và hoảng sợ , cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm và tôi bật khóc . Tôi lại nghĩ đến cái chết nhiều hơn , nhiều đến mức suốt 17 năm cộng lại cũng không bằng bốn ngày này .

Sợ hãi , tôi không biết , tôi không rõ là mình sợ chết hay luyến tiếc .

Tôi nghĩ mình luyến tiếc nhiều hơn . Danh vọng , thành công , gia đình và người yêu tôi đều có đủ , viên mãn , đáng lí tôi có thể hạnh phúc suốt phần đời còn lại , nhưng giờ tôi phải chết , nhắm mắt và kết thúc .

Tôi luyến tiếc nhất chính là anh ấy , Vương Tuấn Khải , tôi nghĩ nếu tôi chết đi anh sẽ thế nào ? Tôi sợ anh suy sụp , sợ anh lụy bại rồi trở thành một kẻ lang bạt như một tên điên . Với cá tính của anh , tôi nghĩ có thể lắm chứ ...

Đêm qua trong lúc anh đi tắm , tôi ngồi trên bàn , tay cầm cây bút rung rẫy không ngừng . Trước giờ tôi không thường viết nhật ký cho lắm nhưng giờ tôi lại muốn viết , có thể là một lần cuối cùng ...

Nước mắt tôi rơi xuống , từng giọt từng giọt thấm ướt trang giấy . Máu mũi cũng theo đà rơi xuống , chồng chéo lên nhau , tan tác ...

Tôi vội vớ lấy hộp giấy gần đó rồi dùng sức lau đi , đôi mắt hoa lên và cái đầu nặng trĩu , tôi tiêu cực nghĩ mình sắp hết thời gian rồi .

Tôi thừa nhận là mình yếu đuối , bản thân đường đường là một nam nhi mà lại thích khóc như vậy . Trước kia Khải cũng rất hay trêu tôi rằng " Em có giỏi thứ gì hơn khóc không ?" . Khi ấy tôi giận lắm , nhưng ngẫm lại cũng đúng , tôi rất giỏi khóc , nhưng nhảy cũng không kém đâu .

Tiếng nước bên trong đã ngừng chảy , tôi hoảng loạn vội vơ thêm giấy lau mạnh mũi , gấp quyển nhật ký lại rồi nhét vào giữa một đống sách trên kệ , vứt đi mấy miếng giấy đầy máu . Tiếng cửa vừa mở ra tôi cũng hoàn thành xong tất cả .

Anh có chút nghi hoặc nhìn nhìn cái mũi và đôi mắt đỏ ửng của tôi , nét mặt có chút trêu đùa hỏi :

- Em lại khóc nữa sao ?

- Em vừa xem truyện , rất cảm động .

Rồi anh cũng không nghi ngờ nữa , xoa xoa khuôn mặt tôi rồi kéo cánh tay tôi đi lên giường .

Nằm trong lòng anh , thực sự tôi rất muốn xoa xoa , dụi dụi mặt vào lồng ngực vững chắc này mà khóc , không nỡ xa anh ... Có đôi khi đang đứng trên sân khấu tôi cũng muốn nhào vào lòng anh mà ôm chặt , tôi sợ , tôi quyến luyến , trong lòng không lúc nào mà không muốn bám dính lấy anh , sợ không còn đủ thời gian nữa .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ