Mối Quan Hệ

1.2K 90 28
                                    

Tên truyện : Mối quan hệ

Tác giả : Lam Vũ

Fic này dành tặng cho một người có thể hiểu rất rõ về tôi nhưng cũng là một người không hiểu tôi nhất . Người luôn xem tôi là một lốp xe dự phòng , khi không ai bên cạnh thì mang tôi ra , khi có " ai kia " thì vứt tôi vào một xó . Tôi không quá hi vọng người kia có thể tình cờ đọc fic này , nhưng sẽ hi vọng nếu người đó có đọc fic này thì hãy suy ngẫm một chút , và ... quan tâm tôi hơn .

Tôi sẽ dùng tên của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải để hoàn thành fic này ...

Bạn sẽ làm gì với một đồ vật dự phòng ?

Có lẽ chính là khi đồ vật chính thức mất đi thì bạn sẽ dùng đến đồ dự phòng , đúng không ?

Còn khi bạn đã có đồ vật chính thức rồi thì thứ dự phòng cũng chỉ có một kết cục : bị bạn lãng quên hay bị vứt vào một xó !

Và nếu đồ vật có thể gọi là " dự phòng " thì con người cũng không ngoại lệ , có một số người đã được áp đặt bằng một cái tên hoa mĩ hơn là " vật thay thế " ...

Tôi nghĩ mình cũng vậy ...

Tôi yêu Vương Tuấn Khải ,

Vương Tuấn Khải yêu Liên Túc Nhân ,

Trùng hợp một điều ... ba người bọn tôi là bạn thân trong một nhóm .

Tôi chính là thật tâm đối xử với Vương Tuấn Khải , nhưng Vương Tuấn Khải lại không nhận ra điều đó .

Khi đi chung ba người , hình ảnh thường thấy nhất chính là Vương Tuấn Khải cùng Liên Túc Nhân đi phía trước trò chuyện , chỉ có riêng tôi là lẻ loi đi phía sau hai người . Đến mức , ngay cả cơ hội để tôi có thể xen vào cuộc trò chuyện kia cũng không có . Lạnh lẽo !

Đôi khi tôi cúi đầu , vô tình nhìn thấy hai cái bóng đổ xuống của họ hòa vào nhau , quay đầu ra sau , nhìn cái bóng của mình mà lòng tôi chợt se lại . Thật cô đơn làm sao !

Dần dần theo thời gian ... tôi liền âm thầm không còn cố sức đuổi theo bước chân của hai người bọn họ nữa , tôi nhẹ nhàng bước chậm lại và nhìn khoảng cách giữa tôi và họ ngày một xa , xa dần ...

Mà cũng thật quá mức nực cười , nực cười vig điều gì ? Chính là ở chỗ thế nhưng hai con người đi đằng trước kia lại không hề hay rằng cái người luôn đi sau họ đã biến mất tuốt xa . Điều đó cũng phải thôi , họ làm gì quan tâm tới tôi chứ , điều họ quan tâm có lẽ chính là câu chuyện vẫn đang được bàn một cách sôi nổi hay một vấn đề gì đó , cần gì quan tâm một thằng ngốc như tôi ? Đơn giản thì tôi chính là một cái bóng , cho dù có cũng không làm gì mà mất không sao .

Vương Tuấn Khải là một kẻ dở hơi - tôi đã từng âm thầm cười vì điều đó . Lí do tôi nói một đại học bá như vậy ư ? Vì đơn giản thì hắn đã hỏi tôi một việc gì đó và tôi đã đưa ra một câu trả lời chính xác thì hắn cũng sẽ đi hỏi lại Liên Túc Nhân . Tôi chính là cảm thấy mình rất không đáng tin như thế sao ? Hay do hắn yêu quí ai hơn thì hắn sẽ tin người đó vô điều kiện ?

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ