Tàn Tâm

415 35 4
                                    

Văn án :

Đã là một hạt bụi giữa hồng trần , đã là một nam nhân , thế nhưng y lại có nhan sắc quá yêu nghiệt , người ta nói ' lam nhan bạc phận ' ( cải biến từ câu ' hồng nhan bạc phận ' ) quả thực vậy y cứ thế đi từ bàn chông này đến bàn chông khác , nước mắt cứ chảy , cứ chảy cho đến khi khô cạn , cho đến khi tất cả hóa thành dòng Lưu Sơn chốn U Cốc Lãnh Luyện . Gặp hắn rồi , hồng trần cuồn cuộn mất đi một yêu nghiệt , thế nhân lại có thêm một lệ quỷ ...

۝֍۝

Toàn văn :

Ta là một đứa trẻ không ai cần , vì lỗi lầm của phụ thân và tiểu cô năm ấy mà mẫu thân luôn oán hận ta .

Dịch gia ta từ lâu đời nổi danh với y dược , cho đến nay ở Yên Huyền Đế Quốc Dịch gia chính là một đại gia tộc . Vì thế , mẫu thân không thể để ta chết yểu , cũng không thể bỏ rơi ta . Từ xa xưa , con cháu Dịch gia vẫn luôn được đặt tên bởi một loại thuốc quí để biểu hiện thân phận , nhưng mẫu thân cho rằng ta không xứng với điều đó , vì thế bà liền tùy tiện lấy hai chữ ' Thiên Tỉ ' trong thơ ca đặt cho ta để không làm mất mặt Dịch gia .

Nhưng dù vậy trong Dịch gia ta cũng không được xem là thiếu công tử gì , từ nhỏ bần hèn , nhà chính ta không được phép bước vào , huynh đệ khinh khi ta , đến nô bộc cũng có thể tùy tiện chà đạp , mắng chửi ta . Sáng ăn không no , đêm mặc không ấm , vào mỗi đêm đông là một loại trải nghiệm thống khổ vô cùng . Mà thực ra từ lâu , người trong Dịch gia cùng ngoại nhân cũng đã quên mất họ còn có một thiếu công tử . Ta còn nhớ lúc nhỏ , mỗi khi đang làm việc mà đói bụng , ta sẽ đứng một góc , len lén nhìn mấy huynh muội ăn uống đùa giỡn mà tưởng tượng ra bản thân cũng đang được ăn , được chơi đùa . Năm ta 7 tuổi , trong hậu viện ta nhặt được một chú mèo con , nó rất ốm , rất nhỏ , lông trơ trụi hết cả , so với tiểu miêu tên là - Liên Tuyết mà đại tỷ nuôi , con mèo nhỏ này không giống một chút nào . Trong suy nghĩ non nớt của ta lúc đó nghĩ rằng , bởi vì nó ăn không no nên nó chưa là mèo , con Liên Tuyết của tỷ tỷ mới là mèo . Bởi suy nghĩ ngây ngốc đó , ta liền mỗi ngày ăn chỉ một ít , còn tất cả thức ăn đều cho con tiểu miêu đó , chỉ là thức ăn của ta vốn dĩ đã rất ít ỏi , dù dành phần nhiều cho tiểu miêu ăn nó cũng không được no , nó ốm thì vẫn ốm ,còn ta thì khi đang làm việc liền té xỉu . Lúc đó ta đã nghĩ , có phải hay không chủ nhân nào sẽ nuôi ra sủng vật đó ...

Năm 10 tuổi , chú mèo ta nuôi từ lâu đã chịu không nổi mà ra đi . Vì muốn rời khỏi Dịch gia , ta đã chui qua một cái lỗ bên bức tường sau hậu viện lẻn ra ngoài , từ đó mãi mãi rời khỏi Dịch gia . Cũng từ đó , trên thế gian mất đi một tiểu công tử , lại có thêm một tiểu yêu nghiệt điên đảo thế nhân , chỉ là nước mắt của yêu nghiệt đó cũng thấm đẫm vào dòng Lưu Sơn .

Trong khoàn thời gian lưu lạc đó , ta từ một đứa cô nhi đến ăn mày , từ một thằng nhóc trộm vặt đầu đường xó chợ đến tự bán mình vào nam quán , tất cả đau khổ đều đã được nếm trải qua , tiệt vọng , đau đớn , nhưng ta vẫn cứ kiên cường gượng dậy , vùng vẫy giữa hồng trần . Chỉ là cho đến khi ta gặp hắn , những tưởng đã thoát khỏi địa ngục , bắt gặp được hạnh phúc thì hắn lại nhẫn tân đẩy ta vào một địa ngục khác đau khổ hơn gấp bội ...

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ