Điềm báo

1K 127 1
                                    


Hong Jisoo đi vắng mới được có hai ngày 

Hong Jeonghan hiện tại bị ở nhà một mình, và cậu không thích thế. Nay ở trường mẫu giáo, đám trẻ hóa trang từ nhân vật hoạt hình cho đán mấy tiểu quỷ đáng yêu cũng có, hay mấy nhóc ham chơi hóa thành mấy con ma cậu hay xem phim kinh dị cũng có, vì thế mà hôm nay, cậu như thể mất nửa mạng luôn khi bị từ tên nhãi Kim Mingyu đến đám học sinh trêu mình.


"Đùa sao?" Cậu ngửa cổ kêu trời khi đưa tay bật đèn mà không được, chợt nhớ ra mấy ngày trước bóng đèn đã chập chờn rồi. Và hẳn là giờ đã cháy bóng. Đành thở dài, để túi thức ăn đa số là đồ ăn liền xuống dưới sàn, Jeonghan lấy di dộng ra bật đèn, nhìn xung quanh.

 Chỉ một mảng màu đen và im lặng bao trùm.

Thỉnh thoảng có tiếng gió đập vào cửa sổ, dù gì thời tiết cũng báo nay có 8 hay 10 độ thôi mà. Jeonghan khịt mũi, treo áo lên giá gần đó, cởi giày rồi tiến vào bếp. Không có Hong Jisoo thì cậu chỉ có thể nấu mì thôi, cùng lắm có đập thêm quả trứng.


"Hay đi ăn cùng em, Wonwoo hyung cũng đi công tác rồi"  

Jeonghan vừa bẻ mì vào nồi vừa nhăn mặt, biết vậy đi ăn ké của tên đó cho rồi, dù sao Kim Mingyu cũng nấu ăn giỏi mà. 


CẠCH.


Jeonghan giật mình, gọi to "ai đó?"


Im lặng



"Ai đấy?"


Cậu đưa tay tắt bếp, cầm lấy cái gậy chơi bóng chày của Jisoo ở góc tường, hướng đèn pin ra ngoài. 


CẠCH


"Hong Jisoo, nếu là anh thì mau ra đây, không thì em không cho lên giường ngủ đâu"




CẠCH


Lại nữa, lần này Jeonghan có chút hoảng, cậu hiện giờ đã đứng ở phòng sách, nơi mà tiếng cạch lúc nãy vang lên. Đưa tay vặn tay cầm, chỉ hai giây sau đó, lưng cậu bị đập mạnh vào tường, ngã lăn xuống  rồi từng tiếng bịch bịch vang lên. Đến  lúc này thì Jeonghan mới rõ, nhà cậu bị trộm đột nhập.


"Ugh"


Cả thân người cậu ngã cái rầm xuống sàn nhà.














"Holy shit" Jisoo ngạc nhiên, có phần giật mình khi thấy chiếc cốc uống nước mình mang theo bị vỡ, ngay khi vừa đổ coffee vào

"Sao vậy hyung?" Wonwoo ngồi đối diện, mắt đeo kính cầm tài liệu nhìn lên

"Cốc Jeonghan tặng anh vỡ mất rồi"

"Đợi về bảo người ta mua cho cái mới" Wonwoo tặc lưỡi, lại nhìn xuống tài liệu

Jisoo không nói gì chỉ cười, đứng tần ngần một hồi thì liền lấy điện thoại ra gọi điện. Chỉ là một cái cốc thôi nhưng trong người có cái cảm giác gì đó kì lạ lắm. Wonwoo nhướn mày nhìn Jisoo đang đứng đó

"Không nghe à?"

Jisoo nhún vai " em gọi cho Mingyu xem"

Wonwoo thở dài, lấy máy ra gọi cho con cún bự kia, chỉ hai hồi chuông là người ta nhấc máy. Cậu chưa kịp nói gì chỉ gật đầu rồi cúp máy, quay lại nhìn Jisoo rồi trầm giọng

"Mau về Hàn"

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ