Vốn ban đầu buổi chiều Hong Jisoo không có gì vướng bận hết, định bụng dẫn Lee Chan đi sang trung tâm thương mại ở dưới chỗ tòa nhà mình làm để cho cậu bé chơi cho đỡ chán. Nhưng nào ngờ, khách hàng từ nước ngoài đột nhiên đến nên thành ra anh phải ở lại tiếp khách. Ban đầu còn lưỡng lự có nên để Lee Chan ở trong phòng không vì cậu bé cũng ngoan ngoãn, không quấy phá. Nhưng anh sợ mình sẽ mải làm việc mà quên mất cậu, thành ra phương án khả thi nhất là...
"Cậu đùa tôi sao?" Choi Seungcheol ôm đầu nhìn Hong Jisoo đang bế Lee Chan - đang cười hớn hở, mà theo như Seungcheol nhìn thì đó là nụ cười yêu quái. "Trừ lương của tôi 10 tháng chưa đủ sao?"Nói xong liền quay qua Lee Chan "tiểu tổ tông, chú xin con đừng có bắt nạt chú nữa"
Hong Jisoo nhướn mày, đường đường là bậc cha chú, lại đi xin xỏ một cậu bé, có ra hệ thống gì nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ khách đến, Jisoo liền giao Lee Chan cho Seungcheol, không quên lời nhắn "làm tốt thì không trừ nữa, nhưng nếu không tốt, án vẫn tăng như thường"
Rồi mặc kệ Choi Seungcheol vật vã tìm cách sống sót, Jisoo xoa đầu cậu nhóc "ngoan nhé, cứ phá chú ấy là được rồi, appa sẽ xong sớm, rồi chúng ta cùng đi đón Yoon appa". Lee Chan ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Hong Jisoo cảm thấy an tâm một chút rồi quay qua bạn nhắc thêm "trong balo của Channie có hoa quả, lát nhớ cho con tôi ăn nghe chưa"
Choi Seungcheol vốn không thể nào phản kháng.
Vậy là trong phòng lúc này chỉ có hai người, một lớn một nhỏ mà thôi.
Thật ra Lee Chan rất ngoan, nếu không tính chuyện cậu bé cự kì thích trêu chọc (mỹ miều của từ bắt nạt) chú Choi. Tại sao a? Còn đối với hai appa của mình, cậu thỉnh thoảng ham vui hứng lên tham gia bắt nạt một trong hai appa mà thôi. Vậy Choi Seungcheol, cớ gì mà được thần may mắn chiếu cố đến vậy.
"Chú bảo này, con ngồi cách xa ra một chút, không chẳng may dao cắt vào người bây giờ" Choi Seungcheol một thân trưởng phòng cặm cụi ngồi gọt dưa cho cậu nhóc kia. Vẫn là người lớn quan tâm trẻ con, dù chắc chắn không bao giờ trượt tay, nhưng Lee Chan ngồi bên cạnh, lại là bảo bối nhà bạn mình, anh cũng không thể không cẩn thận.
"Chú ơi chú, lát chú ăn cùng con đi" vừa nói Lee Chan vừa đung đưa hai chân, cười hì hì. Khiến Seungcheol có chút giật mình. Thằng bé này có mấy khi tốt vậy đâu nhỉ? Nhưng đúng là thế, khi dưa được gọt xong bày ra đĩa, Lee Chan cầm miếng đầu tiên đưa cho anh. "con mời chú"
Choi Seungcheol cảm thấy ấm áp trong lòng, liền cầm lấy miếng dưa đó mà cắn một miếng
"Ngon không ạ?"
"Ngon lắm" Seungcheol cười, bình thường thì cũng đáng yêu lắm mà. Lee Chan lúc này mới gật đầu nhón một miếng cho vào miệng
"Yoon appa nói, trẻ con phải mời người lớn trước khi ăn nên con mời chú. Hong appa nói, nếu con thấy đồ không ngon, cứ đưa chú ăn trước, có đau bụng cũng không phải con"
Thật sự đau lòng, Seungcheol vô cùng đau lòng nhé. Bạn thân bấy lâu nay, kết hôn có con xong chẳng coi nhau ra gì, chỉ là vật thí nghiệm thôi sao. Lee Chan bật cười "con đùa đó, Hong appa không nói vậy đâu. Là con muốn mời chú ăn thôi"
"Nói chú nghe, sao con thích trêu chú vậy?"
"Tại vì chú giống cún" Lee Chan cực kì bình thản nhận xét trước trái tim vỡ vụn của ai kia, cũng lấy thêm một miếng dưa đưa cho Seungcheol, mình cũng nhai tóp tép, nuốt ực ực tiếp tục "con thấy chú toàn bị chú Jihoon bắt nạt thôi, nên con mới thích trêu chú"
Seungcheol thở dài trong lòng, cái gọi bị Jihoon bắt nạt là sủng nịnh nuông chiều đó cậu bé. Nhưng có lẽ với Lee Chan, thấy một ông chú chẳng cao hơn mình là bao có thể khiến một người cao hơn nghe lời thì cũng lao tới học theo. Vậy nên Choi Seungcheol nghiễm nhiên được trở thành mục tiêu trong mắt cậu bé. Lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó, Seungcheol lại tiếp tục công cuộc làm anh trông trẻ bán thời gian.
Lee Jihoon trên đường về thì nhận được tin nhắn từ anh
Sau này con chúng ta phải ngoan ngoãn hơn nhóc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong