Ngắn nhất

652 67 1
                                    




           

"Vậy có phải giống cái phim Sống chung mẹ chồng không?" Jeonghan lật lật tờ báo khi người thợ làm tóc bắt đầu nhuộm tóc cho mình. Về việc Jihoon và Seungcheol được gọi về sống cùng thì cũng rất nhanh đã đến tai của nhà họ Hong. Vì tối đó, khi Jihoon còn đang lưỡng lự không biết ra sao thì hai người chỉ còn cách kéo nhau đi ăn và qua nhà họ Hong tá túc một đêm.

Jihoon vốn không thuộc dạng chăm sóc tóc cho mình như Jeonghan, nên khi bị kéo đến salon này cũng chỉ đơn giản là nhuộm lại và dưỡng tóc một chút. Sở dĩ tìm đến nhà họ Hong vì cả hai người này đã kết hôn, có thể cho cậu lời khuyên nhất định. Còn Mingyu và Wonwoo, cậu sẽ suy nghĩ tới việc tìm họ sau khi làm xong tóc.

"Không đến mức đó chứ?" Jihoon nhướn mày, có chút lo lắng. Cái phim đó, chẳng phải bà mẹ chồng rất quá đáng sao? Mà khoan, đây là Seoul, Hàn Quốc không phải Việt Nam, tại sao lại lôi vào đây nhỉ. Nhưng câu hỏi của Jeonghan cũng không phải là không có lý, ở văn phòng, Jihoon cũng từng nghe mấy bà chị than thở về chuyện mẹ chồng nàng dâu, và cảm thấy như thế khá là đáng sợ đấy.

"Hyung không biết cậu và Seungcheol muốn ra sao, nhưng họ gọi hai người ở chung, chắc là có ý tốt đúng không?"

Cậu hiểu ý tứ của Jeonghan, khi mà bố mẹ Seungcheol đã từng phản đối mình, còn với Jeonghan và Jisoo cũng gặp nhiều khó khăn. Đương nhiên cậu cũng sợ dọn về ở chung không biết sẽ như thế nào, nhưng cũng mong sẽ không có gì xảy ra.

"Em mong thế" cậu cười khi người thợ nhắc cậu đi xả tóc, hình như nhanh hơn của Jeonghan "mà khoan, sao hyung nhuộm tóc?"

Jeonghan liếc nhìn mái tóc đã dần ngả sang màu mới mỉm cười "đi xin việc"

"Em đùa anh?" Hong Jisoo không biết là cười hay khóc nhìn vào tập hồ sơ còn thơm mùi mực của Jeonghan vừa đưa cho mình. Cậu ngồi ở bàn đối diện anh, áo sơ mi trắng và quần âu, thái độ thoải mái và có phần hơn người mỉm cười.  Hiện tại chính là Hong Jeonghan nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí trợ lý của Hong Jisoo.

"Sao? Anh không tin?" cậu chống cằm nhướn mày

Này đâu phải là thái độ của một người đi xin việc. Jisoo cười khổ, hồ sơ của cậu, không cần xem vì anh đã biết cậu đã từng làm ở đâu, bao lâu, kinh nghiệm ra sao và như thế nào. Tất cả đều có thể đáp ứng yêu cầu của mình đưa ra, vậy nên, đứng trên tư cách của một người lãnh đạo, không nên để phí nhân tài.

Mà phòng Nhân sự, không phải là đã phỏng vấn rồi mới để cậu lên đây sao. Thường thì nhân sự nếu thông qua sẽ để mình phỏng vấn, có lẽ Jeonghan không nói về việc mình là người nhà của mình rồi.

"Vậy, Hong Jeonghan-ssi, công việc trợ lý có rất nhiều áp lực, thường xuyên đi công tác và tăng ca tới tận sáng hôm sau. Cậu có thể làm được không?"
Jisoo hỏi khi anh đã nghĩ, từ hồi kết hôn, mình có bao giờ dám về sau 8h tối đâu. Công tác ngắn ngày thì được chứ dài ngày thường sẽ đẩy cho Seungcheol đi hoặc mang cậu đi cùng. Thế mới nói, quả nhiên hôn nhân là mồ chôn ái tình và Jisoo thì nguyện chôn trong cái mồ đó.

Jeonghan nhoẻn cười, đủ lấy lòng giám đốc Hong kia "Hong tổng nghĩ tôi không làm được sao?"

"Không dám" Jisoo toát mồ hôi, tuyệt nhiên không được nghi ngờ khả năng của Jeonghan. "Vậy hai tháng thử việc bắt đầu từ ngày mai"

"Tuần sau, em muốn dự lễ khai trường của Channie"

Jisoo im lặng gật đầu, với cậu là anh hoàn toàn không có phản kháng được.

"Em muốn ăn cơm gà ngũ vị, canh sườn" Jeonghan ngả lưng ra sau, Jisoo gật gật đầu ghi nhớ. Có lẽ đây là buổi phỏng vấn ngắn nhất của mình.

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ