"Thật sự Jisoo muốn thế?"
Lee Jihoon nhướn mày khi đã yên vị ngồi trong xe, ghế phó lái bên cạnh Seungcheol, vẻ mặt không mấy tin tưởng cho lắm. Người bên cạnh chỉ nhún vai cười hì hì
"Thỉnh thoảng làm một cú đánh úp như vậy mới hay chứ, không phải sao?"
Với loại biểu tình vừa hào hứng vừa vui sướng này thì đến Jihoon cũng chỉ đảo mắt, dựa người ra sau. Choi Seungcheol đưa tay xoa xoa đầu cậu
"Em không cần phải ra đâu, để mình anh làm được rồi"
"Anh đang đùa hả? Trước giờ chúng ta đi làm việc đều có nhau, sao em có thể vì buồn ngủ mà bỏ rơi anh được"
"Đáng yêu"
Thật ra cũng không có gì quá khó đoán, cậu và Choi Seungcheol đã sớm là một cặp bài trùng khi đi theo Hong Jisoo ngay từ thời còn đang đi học. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao, có một gia đình gia giáo như Jisoo lại có thể bồng bột mà đi vào con đường xã hội đen này, rồi gặp Jeonghan, thậm chí hiên tại còn đang vận hành một công ty. Hoàn toàn thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc đồng hồ điểm hơn 2h sáng, Jihoon có chút mệt. Seungcheol cười nhẹ, xuống xe trước rồi mới mở cửa để cậu ra. Quả nhiên, mùa đông mà ra biển đứng hóng gió thích thật, cảm giác tê buốt đến tận xương, huống gì đây sáng nay tivi có nói tối thời tiết còn dưới 5 độ. Xa xa ánh đèn pin lấp lóe, Seungcheol nắm lấy tay cậu rồi cùng đi đến phía ánh đèn.
"Ồ, xem ai này"
Seungcheol gần như phá lên cười khi thấy Mingyu đang đứng bên cạnh Wonwoo, tay cầm chiếc đèn pin. Jihoon đưa mắt nhìn Wonwoo một chút rồi lắc đầu tự nhủ, có một người theo đi mọi nơi thật sướng a.
"Cậu biết chúng tôi làm gì chứ?"
Jihoon chậm chậm móc ra chiếc găng tay da màu đen, đưa cho Seungcheol một đôi. Mingyu nhìn Wonwoo rồi gật đầu
"Tôi không quan tâm chuyện mấy anh làm, tôi chỉ quan tâm tới an toàn của Wonwoo hyung thôi"
Choi Seungcheol nhếch mép cười, đi tới vỗ vai Wonwoo
Lee Jihoon nhìn khinh bỉ, cũng đi tới vỗ vai Wonwoo
"Nhìn gì?" Wonwoo với đôi má đỏ ửng không biết vì lạnh hay do gì khác thì quay qua vô lí do mắng Mingyu, rồi quay người đi theo hai người kia. Mingyu thì cười cười rồi chạy tới, nắm lấy tay Wonwoo đi tiếp.
"Ủa chứ dán miệng nó hả?"
Jihoon khoát khoát tay, dựa người vào chiếc ghế "còn tưởng cứ thế mà quăng xuống biển"
"Cắt lưỡi nó chưa?"
"Bẻ ngón tay chưa?"
"Què chân chưa?"
Mingyu xoa xoa trán, thì ra cái này được gọi là "ánh trăng đại biểu lòng tôi". Dưới ánh trăng tròn một ngày giữa đông, những con người nhìn vẻ ngoài nho nhã, đẹp sáng rỡ đang dùng một chút sức của ngón tay đè chết một tên trộm vặt. Rồi ùm một tiếng, sóng biển gợn lên một màu trắng xóa. Mingyu chẹp miệng, vậy là quyết định nhét hắn vào bao tải rồi ném ra biển a. Nhanh gọn đó chứ.
Đôi giày đen bóng ở tầm mắt cậu, Mingyu ngẩng đầu lên, thấy Wonwoo khuôn mặt vô cảm đứng đối diện. Anh mặc áo len cổ lọ màu đen, áo khoác dài bên ngoài, quần bó và giày đều màu đen, có lẽ vì vậy mà tôn lên được nước da trắng của mình. Mingyu cười, trên gò má có phần hơi gầy gò và lạnh vì gió biển còn lưu lại một chút máu đỏ. Đưa tay mình lên quệt đi những vệt màu tô điểm, Mingyu khẽ nói
"Anh lạnh quá, mình về thôi"
"Cậu không sợ à?"
Wonwoo với giọng đều đều, Mingyu nghiêng đầu thắc mắc, đôi tay anh vì không đeo găng nên dính đầy máu tươi đang chảy từng giọt. Rút trong túi áo một chai nước và giấy ăn, Mingyu kéo tay anh lại rửa sạch những vết máu đó, vừa làm vừa nói
"Em yêu anh, dù anh có làm gì đi nữa thì em vẫn yêu anh"
"Tôi giết người đấy"
"Mới chỉ bắn vài phát thôi, không chết đâu", Mingyu cười tươi, lấy thêm giấy ra lau khô tay anh.
"Thế tại sao còn ở lại?"
"Đã nói là em yêu anh mà"
Mingyu lần đầu tiên hôn lên đôi môi khô kia mà không cần xin phép. Wonwoo cũng chẳng đánh cậu.
"Này, đôi tình nhân, tụi này về trước" Seungcheol bỗng phá đám từ xa "Jihoon buồn ngủ rồi"
"Cút" – Wonwoo một câu lạnh lùng vang lên trước khi kéo cổ áo Mingyu xuống, áp môi mình vào cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong