Oan ức

643 73 9
                                    


"Aigoo, xem ai đến này" Choi Seungcheol đi vào phòng của Jisoo ngồi hưởng mát điều hòa thì thấy Lee Chan ở bàn tiếp khách đang ngồi tô màu. Căn bản hôm nay Jihoon ra ngoài khảo sát thị trường nên không có ở đây, ngồi chán thì qua phòng Giám đốc chơi thôi. Thành ra lại chạy đến chỗ Lee Chan chọt chọt "gọi tiếng appa đi con" làm cậu bé đang hí hoáy tô con khủng long liền chệch một đường, lại mếu máo chạy đến ôm chân Hong appa ngồi ở bàn làm việc


"appa ơi....chú ấy....hức hức...khủng long của con....hức hức..."


Hong Jisoo ôm Lee Chan để ngồi trong lòng mình, vỗ lưng dỗ dành, đồng thời cũng không thương tiếc gì mà phán một câu "tháng này trừ thưởng, giảm lương".


Choi Seungcheol thề rằng mình đã thấy tiểu quỷ kia đang lè lưỡi cười nhăn nhở với mình. Giờ đã hiểu tại sao Jihoon nhà mình hay thích cạnh khóe với cậu nhóc này. Tối về nói sao đây? Không lẽ bảo là do đùa vui với cậu nhỏ nhà họ Hong nên bị trừ lương sao, đảm bảo tối nay sẽ nổi bão cho coi, có khi còn không có cơm mà ăn.


"Hôm qua theo Jeonghan, hôm nay theo đến đây"


"Yoon appa dặn không được để cô nào lại gần appa" Lee Channie nghe đến tên Jeonghan liền một lần nữa đem khẩu dụ truyền đạt lại, Choi Seungcheol nhướn mày. Thằng bé này mới còn nhỏ thế nào mà lại có khả năng làm do thám thế này. Hong Jisoo mặc kệ cái nhìn đầy khinh bỉ từ bạn mình, nựng nựng má Lee Chan cười trông ngớ ngẩn vô cùng. Cậu bé liền theo thói quen mà dụi đầu vào ngực Hong Jisoo mà nói "appa cũng không được nhìn người khác"


Hong Jisoo cười vui vẻ, hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc "được được, nhìn con thôi"


Choi Seungcheol ngồi một bên muốn phát rợn người.



"Vậy cậu qua đây làm gì?" Jisoo vừa lấy hộp sữa chua từ balo của Lee Chan rồi bóc vỏ, để lên bàn tiếp khách, đồng thời cậu nhóc cũng ngoan ngoãn tự giác vừa ăn vừa tiếp tục ngồi tô màu. Cảm giác chỉ có suốt ngày được cưng chiều thôi. Seungcheol đảo mắt, giờ mới nhớ ra nhau à? Lắc đầu, ý là chẳng có gì hết.


"Rảnh rỗi thôi"


"Đường đường là trưởng phòng mà rảnh rỗi là sao?" Jisoo nhướn mày "bộ cậu không có ý tưởng nào để phát triển công ty à?"


"Cái đó cho bọn Dokyum làm được rồi, tôi chỉ xem thôi"


Lúc này điện thoại của Jisoo vang lên, anh lại đứng dậy nghe điện thoại nên không có chú ý lắm tới Seungcheol và Lee Chan. Tuy nhiên vì cái tính ham vui của mình, Seungcheol ngồi không chẳng có gì làm, lại kéo đến ngồi cạnh Lee Chan.


Cậu nhóc đang tô vẽ thì thấy có cái bóng, ngẩng lên thấy ông chú đó, ngay lập tức cầm lấy tập giấy vẽ ôm vào người, phóng ánh mắt nghi ngờ tới Seungcheol. Ai kia bị coi là kẻ thù đột nhiên thấy oan ức, tính đưa tay ôm cậu bé để làm thân thì chẳng may làm đổ hộp sữa chua. Lee Chan được thể chạy qua chỗ Hong appa


"appaaaaa....chú ấy không cho con ăn sữa chua...."


Hong Jisoo cúp máy, hướng đến bạn mình, lạnh lùng "ba tháng không lương"



Oan



Thật là oan ức mà



Choi Seungcheol ôm đầu. Đến cả một đứa bé cũng bắt nạt mình, tại sao?

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ