Bước ngoặt 2 - Hai người còn lại

635 68 1
                                    


Chuyện vui Choi Seungcheol bị cắt lương sáu tháng cũng nhanh chóng đến tai Mingyu, đơn giản thôi, vì chính họ Jeon kia đã nói lại mà. Hai người này vẫn như vậy sau những chuyện đã xảy ra, Mingyu không hỏi han quá nhiều về Jun và Minghao, nhưng cậu vẫn biết, Jeon Wonwoo chưa thể tha thứ cho chính mình.

Mỗi lần nắm tay, anh đều thừ người ra một lúc rồi rụt lại. Wonwoo đã từng nói, anh với cậu đúng là có cảm giác, có cảm tình, nhưng nỗi sợ trong anh vẫn như vậy, chưa thể khống chế ngay được. Hơn nữa, những việc trước đó anh làm với hai người bạn kia, vẫn vướng bận trong lòng. Họ, hoặc chỉ một mình Minghao là chưa tha thứ cho anh, càng khiến anh muốn bù đắp nhiều hơn, càng tự dằn vặt, tự trừng phạt mình.

Mingyu nói với anh, rằng cậu sẽ đợi anh, cậu cũng sẽ dùng tấm lòng của mình để chứng minh cho anh biết, cậu yêu anh, chẳng quan tâm chuyện hồi xưa như thế nào. Có thể có người cho cậu là dở hơi hay tâm thần gì đó, nhưng suy cho cùng, cậu và anh giống nhau cả thôi. Đều là những người có một quá khứ không đẹp đẽ gì cho cam, có thể tìm được nhau trong thế giới có hàng chục triệu người này, đã là quá tốt rồi. Mingyu không đòi hỏi gì thêm đâu.

"Anh đi tắm đây" Wonwoo sau khi kể chuyện xong thì mệt mỏi đứng dậy về phòng ngủ để lấy quần áo. Mingyu đáp lại là tắm nhanh rồi còn ra ăn cơm, hôm nay có mấy món ngon lắm. Anh ừ hử gật đầu rồi tìm đồ mặc.

Hai người ở chung với nhau nên quần áo lúc nào cũng lẫn lộn, mà anh lại không mấy khi dọn dẹp, việc đó là do Mingyu đảm nhiệm. Nhưng nhiều lúc cậu cũng bận mà không có thời gian để làm, ví dụ như hôm nay, khi Wonwoo vừa mở tủ ra là liền thấy một chồng đổ ập vào người. Lại phải ngồi gấp đồ, dẫu sao cũng chưa vội mà. Tuy nhiên anh lại theo thói quan, đồ của Mingyu mà là áo loại dày thì gập gọn để trên cao, còn áo khoác thì dùng mắc treo tủ bên cạnh. Từ ngày anh đến đây, họ đã mua cái tủ mới, vì hai người sống chung sẽ tốn kha khá diện tích, đặc biệt khi cả hai đều khá thích việc mặc sao cho đẹp. Mà điều buông cười là cả hai đều chuộng màu đen, dù là ở nhà.

Sau khi gấp đồ xong thì đến lượt anh lấy đồ cho mình, vẫn là áo ngủ đen và quần sọc đến đầu gối thôi, nhưng không hiểu sao không tìm thấy áo đó, nên Wonwoo đành mươn tạm áo của Mingyu (mà không cần hỏi ý kiến). Vì biết rõ cậu để đồ ở đâu nên Wonwoo cũng nhanh chóng lấy được chiếc áo, chỉ là anh không biết tại sao ở đó có một cái hộp nhỏ con con màu xanh, thắt nơ bạc lấp lánh.

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ