Trần đời từ khi sinh ra đến nay, Jeon Wonwoo chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Không tính chuyện bị một tên trời ơi đất hỡi nào đó kéo đi, thì anh cũng phải tính đến chuyện cấp trên đồng thời là chủ nhà trọ kiêm bạn trai của Lee Jihoon bị đánh bở người mình quen. Chưa biết chừng, tối nay, Lee Jihoon quăng luôn vali đuổi ra ngoài cũng nên. Không lẽ phải lên công ty ngủ tạm sao. Khoan, gác lại việc tối nay, xử lý việc trước mắt đã.
Kim Mingyu hiện tại đang quỳ mọp dưới chân cậu mà tạ tội, chính xác là anh bị kéo vào trong xe, đưa đến một quán café quen thuộc. Cũng may là vắng khách chứ nếu không anh cũng bị một phen xấu hổ nữa. Jeon Wonwoo ngồi khoát tay dựa vào lưng ghế, hướng ánh mắt xuống cậu
"Xin lỗi anh"
"Tôi làm gì có lỗi mà cho cậu xin" – Wonwoo khinh khỉnh – "mà tôi với cậu có quen nhau sao?"
Chết rồi, Kim Mingyu thầm nghĩ, giận thật rồi. Xung quanh toàn ám khí nha, mau chóng mà hòa giải đi không là chết rũ luôn đó.
"Có mà, đừng làm như chúng ta không quen vậy chứ"
"Đúng là chúng ta không quen mà" – Anh chẹp lưỡi – "tôi có thể gọi cảnh sát bắt cậu đấy"
"Được, bắt cũng được" –Mingyu gật đầu – "Miễn là anh vui, tôi cái gì cũng nghe theo anh"
Jeon Wonwoo chớp chớp mắt liên hồi. Cái gì đây? Không phải đến vu vạ sao? Sao giờ lại biến thành một con cún đang vẫy đuôi nịnh chủ vậy? Mingyu thấy anh chưa có trả lời liền mạnh dạn chạy đến ngồi sát rạt kế bên Wonwoo
"Cáo Jeon...à không, Wonwoo hyung" kéo kéo tay áo con người vẫn đang không chút biểu hiện, Mingyu nhỏ giọng – "em biết hôm đó mình sai, sáng ra đã bỏ lại anh đi mất, là em sai. Nên em đến đây gặp hyung để tạ tội mà"
"Cũng là tôi uống say mới lên giường với cậu. Rồi nghe người ta nói là cậu còn muốn chạy khỏi cái nước Hàn Quốc này cơ mà"
Yoon Jeonghan là đồ lắm chuyện, cái gì cũng nói ra hết. Mingyu rủa thầm, lát về trường phải cạo đầu tên đó. Lại quay qua cầm tay họ Jeon, dĩ nhiên là bị xô ra mấy lần nhưng vẫn mặt dày kệ. Mingyu tiếp tục
"Không có chạy nữa, chạy đến chỗ anh thôi""Cậu đừng nói là cậu thích tôi nhé?" – Jeon Wonwoo nhướn mày thắc mắc, cười vô hại – "Có quen nhau đâu?"
"vậy bây giờ quen đi" – Mingyu xấn tới, làm anh hơi bất ngờ - "em biết là em không giàu nhưng em đảm bảo hyung sẽ không bị thiệt đâu"
Jeon Wonwoo đảo mắt. Tôi bị thiệt vào tay cậu từ lâu rồi. Giật tay ra, đưa tay uống ngụm trà, vừa cong môi vừa nói "tôi hàng sáng phải đi làm sớm"
"Em sẽ gọi hyung dậy, nấu bữa sáng"
"Tôi có thể tăng ca, gặp khách"
"Em đợi hyung về, khách chỉ cần người đó không có tư tình với hyung là được"
"Tôi không thích nấu cơm"
"Em nấu"
"Cũng không làm việc nhà"
"Em làm cho"
"Nửa đêm tôi ngủ sẽ đạp chăn"
"Em sẽ đắp cho hyung"
Jeon Wonwoo bật cười, xoa xoa đầu Mingyu đang tròn mắt ngạc nhiên "được, được. Hỏi câu cuối"
"?"
"Tôi nói gì cậu cũng nghe chứ?"
Gật đầu lia lịa.
"Nếu sau này cậu có người khác thì sao?"
"Tuyệt đối không. Anh là hàng cực phẩm rồi, sẽ tuyệt đối không có người thứ hai"
"Tốt lắm" Wonwoo nắm cằm của Mingyu mà lắc, cười hài lòng. Kim Mingyu ngây ngẩn định vươn ra hôn thì bị anh tránh ra, cười nham hiểm "Khi nào tôi đồng ý thì mới được hôn"
Kim Mingyu chính thức thấy con đường phía trước khó khăn vô cùng. Muốn ăn cũng không được ăn.
Jeon Wonwoo tối đó được Mingyu đưa về nhà thì quả nhiên thấy vali của mình bị ném ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanficSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong