Khi cả hai cùng về đến nhà đã gần rạng sáng, nhưng Wonwoo không thấy buồn ngủ, cũng không mệt, Mingyu cũng vậy. Suốt quãng đường đi anh không nói gì khiến cậu có chút lo lắng. Về đến phòng khách, việc đầu tiên anh làm là bảo cậu ngồi ghế đợi, còn mình đi vào phòng và cầm theo chiếc vali kéo ra.
"Anh...anh định đi đâu?" Cậu lắp bắp hỏi, có phải vì cậu đã làm sai gì không? Wonwoo lắc đầu để chiếc vali bên cạnh ghế, chính mình ngồi xuống cùng cậu
"Để ở đây, nếu sau khi em nghe xong chuyện mà còn chấp nhận được anh"
Mingyu nhíu mày khó hiểu. Chẳng phải đã rõ rồi sao? Cậu đã từng nhìn thấy anh cùng hội Seungcheol, Jihoon quăng người xuống biển, còn chẳng rời xa, chuyện quá khứ có là gì? Wonwoo giống như hiểu được điều cậu nghĩ chỉ cười nhạt bắt đầu câu chuyện của mình
Tôi không cha không mẹ, được một người qua đường nhặt về. Tuổi thơ của tôi không phải là cắp sách đến trường nô đùa cùng chúng bạn mà là theo chân người tự xưng cha mẹ nuôi đi ăn cắp vặt ngoài đường. Đến một ngày không may bị người ta tóm lại, đánh một trận thừa sống thiếu chết, mà cũng chẳng hiểu ai đã đem tôi vào viện nữa. Sau này mới biết là họ Hong kia đã cứu tôi, rồi còn về nhà mặt dày nài nỉ bố mẹ nhận tôi về nhà nữa.
Quãng thời gian sau đó trôi qua không mấy êm đềm, khi tôi đi học cùng trường với Jisoo hyung, từ đâu đó đã lan truyền tin tôi là đứa trộm cắp đầu đường xó chợ nên họ hùa nhau bắt nạt và cô lập. Chưa kể lại là đứa con được nhặt về, nên họ càng được thể mà cứ lấn tới. Lúc đó Jisoo học buổi chiều còn tôi buổi sáng nên anh không biết tôi bị đối xử ra sao. Mà tôi cũng chỉ im lặng chịu đựng vì không muốn mang tiếng cho anh. Đến một ngày, khi tôi bị một đám nam sinh khối khác lạm dụng tình dục ngay trong nhà vệ sinh trường, tôi đã thề, tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ ai nữa.
Jisoo hyung biết chuyện, lôi kéo Seungcheol và Jihoon đến gõ cửa nhà từng thằng đó trong đêm, sáng hôm sau chẳng hiểu họ đã làm gì mà cả đám đồng loạt bị bêu rếu những việc làm tương tự, nhưng tên tôi tuyệt nhiên không xuất hiện. Dường như với họ còn chưa đủ, bắt từng thằng đến trước mặt tôi mà quỳ xuống xin lỗi. Và tôi nghĩ, không nên gây thù với hội này đâu...
Wen Junhui cùng Xu Minghao bước vào đời tôi lần nữa. Hồi nhỏ hai người họ là nhà hàng xóm, thường xuyên thấy tôi bị bỏ đói không lo thì cho tôi thức ăn và chơi cùng với nhau. Đến khi vô tình gặp nhau ở cổng trường thì mới biết chúng tôi học cùng trường. Đó cũng là quãng thời gian tôi vui nhất. Tất cả mọi người quan tâm tới tôi đều tụ tập ở góc sân sau, ăn uống, pha trò, vui đến mức tôi cười nhiều lắm, vì họ bảo chưa bao giờ thấy tôi cười vui như vậy.
Rất nhanh, tôi nhận ra Junhui có tình cảm với mình. Nhưng những gì xảy ra trước đó khiến tôi không dám nghĩ là mình sẽ có người thích. Vậy nên, tôi chẳng tin, tôi cứ vờn cậu ta như mèo vờn chuột. Khi nhận được tin từ Minghao bảo rằng cậu ấy tự tử, tất cả là do tôi. Khi đến bệnh viện tôi nhận được cú đấm từ Minghao, tôi nhớ rõ, mắt cậu ấy long lên đáng sợ vô cùng.
Và tôi nhận ra Minghao cũng thích Junhui.
Quá muộn để nói lời xin lỗi.
Junhui hôn mê đến giờ chưa tỉnh.
Minghao từ chối gặp tôi, không cho đến gần.
Chuyện cũng đã mấy năm rồi
Wonwoo nhìn đồng hồ khi nó điểm 4h giờ sáng có lẻ, đôi mắt anh đỏ lên vì mệt mỏi và thiếu ngủ, quay lại nhìn Mingyu, người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn shock. Anh thở hắt ra, cuối cùng cũng có ngày mình đối mặt với sự thật đó, đúng là đau thật đấy. Sẹo tâm hồn mãi mãi không bao giờ phai.
Có lẽ Mingyu sẽ tự hỏi, rằng anh có yêu mình không? Hay chỉ coi mình là Junhui thứ hai? Nếu câu trả lời là đúng, cậu sẽ ra sao? Phát điên? Chắc chắn rồi. Nhưng ngược lại, nếu anh nói anh yêu mình thật lòng thì cậu có tin không?
Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong