(2)

611 70 1
                                    


Jeon Wonwoo thật sự không thích đến chỗ này cho lắm, mà thật sự là anh không thích ấy chứ. Nhưng mấy đêm nay rồi anh đều không ngủ được, cái giấc mơ màu đỏ đó lại quay về chậm chậm chiếu lại như một cái máy DVD để nhắc nhở rằng, anh sẽ chẳng bao giờ chạy thoát khỏi nó. Khi choàng tỉnh dậy, anh chỉ cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Mingyu trên người mình, Wonwoo đã cố dỗ mình rúc sâu hơn vào lồng ngực cậu, hít hà mùi thơm gỗ thoang thoảng kia để có thể ngủ ngon hơn, nhưng đều thất bại.

Anh không trách việc Kim Mingyu không hề nhận ra việc mình bị mất ngủ kéo dài, vốn ngày ngày anh đều trưng ra bộ mặt không biểu cảm của mình và có chút khó gần, nhưng Wonwoo nhận ra là dạo này cậu đang rất nhạy cảm với mình. Nửa đêm tỉnh dậy, anh không còn thấy cậu nữa, xỏ dép đi tìm thì chỉ thấy cậu đang ngủ ở phòng khách. Wonwoo thật sự đã nghĩ là mối quan hệ giữa hai người sẽ chỉ đến mức này mà thôi.

Vì thế Wonwoo đã rất lấy làm lạ khi nhận được rất nhiều tin nhắn cũng như việc hộp thư thoại bị quá tải, tất cả đều từ Mingyu chỉ sau nửa ngày đi khỏi nhà. Và lần này, sau khi điện thoại được bật lại thì lại thêm chục cái tin nhắn nữa. Tính anh không thích nói nhiều, chỉ khi nào cần thiết lắm mới gọi điện cho nhau, còn đâu đều là tin nhắn hoặc thư thoại. Vậy nên cũng không khó trách khi máy anh toàn tin nhắn mà thôi.


"Anh chờ lâu chưa?"

Tiếng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, Wonwoo ngẩng đầu nhìn người đối diện. Sau bao năm người đó cũng không thay đổi, vẫn chất giọng lơ lớ nhưng nay đã đanh thép hơn, đôi mắt tròn trong sáng ngày đó cũng đã bị một lớp thù hằn bao phủ.  Anh đứng dậy gật đầu, người kia xoay lưng đi trước rồi anh cũng cất bước đi theo

"Cậu ấy thế nào?"

"Vẫn vậy" Người nọ nhàn nhạp đáp, giọng nói đầy giễu cợt. Wonwoo biết đây là lỗi của mình, anh càng biết rõ hơn khi thấy cánh cửa phòng được mở ra. Anh hít một hơi thật dài, căn phòng chẳng có gì thay đổi so với mấy năm trước, có chăng cũng chỉ là mảnh rèm trắng che cửa giờ đã ố vàng. 

Người nọ để anh bước vào phòng, còn chính mình dựa lưng bên cửa theo dõi từng bước chân. Tiếng máy thở đều đều, tiếng bíp bíp từ mày theo dõi nhịp tim cứ liên tục kêu, chiếc giường thì trắng muốt, làm Wonwoo cảm thấy khó thở. 

"Đừng chạm vào anh ấy" Giọng nói vang lên làm anh giật mình, lúc này Wonwoo mới nhận ra, mình đang định vươn tay chạm vào cái người đang hôn mê trên giường. Anh chậm gật đầu rồi rụt tay lại

"Xin lỗi"

"Đừng nói với tôi, hãy nói với Tuấn Huy ca ấy"

"Hạo nhi"

"Im miệng, anh lấy tư cách gì mà gọi tôi thân mật như thế. Tên tôi là Minh Hạo" Người tên Minh Hạo gằn từng tiếng rõ ràng khiến Wonwoo phải rùng mình. Wonwoo nhớ, trước đây khi cả ba người còn chơi chung, cậu bé Minh Hạo này lúc nào cũng nhút nhát, chẳng bao giờ to tiếng quát ai, vậy mà giờ chính mình lại nghe thấy. Có lẽ khoảng thời gian chôn giấu tình cảm của mình, đứng nhìn người mình yêu đi yêu người khác, nhưng lại bị đùa giỡn đến mức tự tử thì chẳng ai có thể hiền lành yếu đuối nữa. Minh Hạo chắc chắn là như vậy, nên Wonwoo cũng không hề giận cậu, nếu muốn, anh phải tự trách mình.

"Anh đến có việc gì?" Minh Hạo bước vào căn phòng, đẩy Wonwoo ra một chút, bản thân mình thì lại gần chỗ Tuấn Huy đang nằm trên giường, chỉnh lại chăn gối cho anh. "Chắc không phải do lương tâm cắn rứt nên mới đến đấy chứ?"

Giọng điệu đầy gai góc của Minh Hạo khiến Wonwoo có chút không quen, nhưng anh cũng chẳng buồn bực gì, tất cả cũng là do mình cơ mà. Wonwoo đợi Minh Hạo xong xuôi, đối diện với mình thì mới đưa ra một khẩu súng nhỏ

"Đây, hãy thực hiện điều mà cậu muốn làm đi"

Cả ba người họ đều chơi thân với nhau, Minh Hạo từ nhỏ đã thích Tuấn Huy, chỉ có điều người anh mà cậu thích lại yêu người khác, nhưng Jeon Wonwoo lúc đó vẫn chỉ là một người thích tự do thoải mái. Minh Hạo đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tuấn Huy chìm ngập trong hạnh phúc cũng như bị đau khổ hành hạ, cậu cũng chứng kiến cảnh người mình thích vì một lời chia tay mà lao ra đón đầu xe đang chạy. Và bây giờ, cũng chính cậu chứng kiến anh ngày ngày hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại. 


Tính như vậy thì Wonwoo chính là nguồn cơn mọi việc đúng không? 


Minh Hạo cầm lấy khẩu súng, mặt không chút cảm xúc "tôi giết anh, Tuấn Huy ca cũng không tỉnh lại. Như vậy có ích gì không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu "ít ra cậu sẽ thấy nhẹ lòng, tôi cũng vậy"

Minh Hạo tiến thêm một bước đặt lại khẩu súng vào tay anh "Nhưng tôi muốn anh phải chịu đựng tội lỗi đó, tôi muốn nhìn anh bị lương tâm cắn rứt, tôi muốn nhìn anh chết dần chết mòn"

"Cậu thật sự yêu Tuấn Huy" Wonwoo không phải đang hỏi mà đang khẳng định, Minh Hạo cũng không cần giấu diếm mà gật đầu chắc chắn. Như vậy Wonwoo cũng không lo rằng bên cạnh bạn mình không có người quan tâm. 

"Xong việc rồi thì anh có thể đi" Minh Hạo ngồi xuống chiếc ghế bên giường của Tuấn Huy, cầm một quyển sách mở ra trang đã được đánh dấu, bắt đầu đọc bằng tiếng Trung cho người đang hôn mê kia có thể nghe thấy.

"Tôi sẽ quay lại" Wonwoo khẽ nói, Minh Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục đọc sách, anh cũng không đợi người ta trả lời, trực tiếp đi ra khỏi phòng. 

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ