"Rồi nào" Hong Jisoo đóng cửa phòng lại, đảm bảo đã vặn chốt sau khi cùng Jeonghan trở lại phòng ngủ. cũng đảm bảo Jeonghan đã đặt cốc sữa xuống kệ tủ gần đó "sao em lại dậy sớm vậy?". Bởi theo như anh biết, con rùa kia trừ những ngày đặc biệt thì sẽ không bao giờ dậy sớm cả, phải gào khản cổ mới chịu tỉnh, mà nay lại tự động dậy sớm một cách bất thường. Chắc chắn có chuyện.
Jeonghan ngồi bên giường, đung đưa chân cười cười "sao vậy, em dậy sớm thì sẽ có bão sao?"
Jisoo đảo mắt, ngồi xuống bên cạnh cậu "không bão, chỉ là không đúng"
"Không đúng cái gì, em không ngủ được nên dậy thôi"
"..."
"Chưa kể nhà có khách, phải dậy sớm giữ thể diện chứ"
Jisoo chống cằm nhìn cậu, thở dài "đó là Seungcheol và Jihoon, họ gặp chúng ta đang làm trong phòng tắm thì còn giữ thể diện cái gì?"
Jeonghan cầm gối đánh vào người anh, miệng liên tục "im ngay, cái lúc xấu hổ nhất bị người ta nhìn thấy anh còn nói lại làm gì?"
"Vì em không giỏi nói dối" Jisoo nhún vai, cầm lấy cổ tay cậu và chiếc gối đó "có chuyện gì?"
Jeonghan thở dài, rút tay lại để Jisoo ôm lấy cái gối vuông màu đỏ, bản thân cậu nằm ngửa ra sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ít khi dậy sớm đến vậy, nay hiếm có cơ hội nhìn thấy ánh nắng ban mai ngoài kia, đẹp thật. "Người lớn gọi điện"
Jisoo bỗng khựng lại, sắc mặt thoáng thay đổi. Người lớn gọi điện, tức là bố mẹ anh, bình thường họ sẽ gọi cho anh chứ không phải Jeonghan. Hơn hết, từ sau khi anh rời nhà, họ chẳng liên lạc với nhau nữa, lần này..."Họ muốn gì?"
Jeonghan ngồi dậy, dựa đầu vào vai anh, cọ cọ "đừng thế chứ, họ chỉ muốn ăn một bữa với chúng ta thôi"
Jisoo cười khẩy, ăn một bữa, chuyện này đúng là kì lạ "em thấy thế nào? Nếu không thích thì đừng đi"
Jeonghan ngay lập tức nhấc đầu lên lắc đầu nguầy nguậy "không được, hiếm khi họ chịu gặp chúng ta mà, dẫn theo cả Channie nữa, biết đâu họ sẽ thích thằng bé"
"..." Jisoo, thật sự cũng mong người nhà mình cũng có thể chấp nhận cậu, nhưng có chút gì đó khiến anh không yên lòng. Jeonghan thì ngược lại, có vẻ như cậu rất trông đợi vào lần này nên anh chẳng có lí do gì từ chối cả. Gật đầu "họ nói khi nào?"
"Cuối tuần này"
"Được rồi, anh sẽ sắp xếp công việc rồi hôm đó về sớm" Jisoo gật đầu lần nữa, ôm lấy cậu kéo nằm xuống giường "có vẻ hôm nay em dậy sớm là thiệt rồi". Nói xong thì liền nhắm đến cổ cậu mà hôn, tay thì tách mấy cái khuy áo ra.
Jeonghan bên dưới bắt đầu thở dốc khi tay anh luồn vào trong "khoan, chờ đã..."
"Xuống ăn sáng, hai tên trời đánh" Phía ngoài, Choi Seungcheol gõ cửa ầm ầm, xem ra vẫn còn đầy uất ức a. Jisoo liền thở dài gục đầu xuống vai cậu lẩm bẩm
"Muốn ăn cục cưng mà cũng không được"
Jeonghan bật cười, ôm lấy anh xoa đầu y như đang dỗ trẻ con "ngoan a, lúc khác"
"Khi nào chứ? Dạo này chúng ta bận suốt"
"Sẽ tìm thời gian tranh thủ, đồ biến thái ạ"
"Nhưng em thích đồ biến thái là anh đây"
Jeonghan đảo mắt, gõ nhẹ "đúng rồi đấy, thương thay cái eo của em mà"
"Còn chưa ra nữa hả? Cho nhịn bây giờ" Choi Seungcheol vẫn tiếp tục gõ cửa
"Biết rồi, im đi" Jisoo gào đáp "biết thế thì lúc nãy đập hắn luôn cho rồi"
"Tôi nghe thấy đấy" Seungcheol đập cửa cái nữa, bên trong hai con người kia bật cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong