Mưa - (2)

610 55 1
                                    

Vì về quê vào cuối tuần mà các cơ sở hành chính đều nghỉ cả nên Seungcheol và Jihoon không còn cách nào khác là sẽ phải ở lại đây thêm vài ngày, để đến đầu tuần thì cả hai cùng tới xác nhận giấy tờ. Chính vì thế mà cả hai cũng nhận được khá nhiều lời cằn nhằn từ họ Hong, mà đa phần là không quan tâm lắm. 

Seungcheol còn nhớ, khi cả hai nắm tay nhau bước vào chào hỏi người lớn. Hồi kết hôn là do quá bất ngờ nên họ không từ nước ngoài về kịp, còn bây giờ, cứ làm một bữa đơn giản coi như ra mắt con rể đi. Thật ra từ hồi quen nhau, Seungcheol cũng chỉ mới gặp bố mẹ Jihoon một vài lần nên có phần dè chừng, đặc biệt là khi cậu là con một, được cưng chiều vô cùng. Thông qua những lần gặp ngắn ngủi và qua bữa ăn đó, Seungcheol hiểu tại sao mình lại chiều cậu vô điều kiện như thế. Vì Lee Jihoon xứng đáng. 

"Anh đừng cười như vậy nữa, ghê quá" Jihoon lẩm bẩm ngồi ở ghế phó lái bên cạnh. Hiện giờ họ đang trên đường về Seoul. Seungcheol vẫn cứ như vậy, mỉm cười

"Không phải rất đáng yêu sao?" 

Jihoon hé mắt,  nhướn mày "ai nói là đáng yêu, suốt ngày ôm ôm ấp ấp người ta trước mặt bố mẹ, anh không thấy xấu hổ sao?"

Seungcheol nhún vai "thì ai bảo em đáng yêu thế làm gì", đúng là thế mà, vốn Jihoon đối với anh mà nói là là giống cục bột tiên, về nhà được tẩm bổ rất nhiều nên chẳng mấy chốc mà hai cái má cậu cứ phính lên, đáng yêu thật. Làm anh không dừng được mà thỉnh thoảng tiện tay đưa ra chọt vài cái, dù bất cứ nơi đâu hay đang đứng trước mặt ai. Và vô số lần cậu phải nhéo tay anh để dừng lại vì mọi người đang nhìn nhưng Seungcheol chỉ đơn giản là vẫn mặt dày ôm cậu vào mình thôi.

"Sao em chưa nói chuyện chúng ta nhận con?" anh hỏi, vì nghĩ khi về đến đây để lấy giấy tờ thì cậu sẽ thông báo việc đó để bố mẹ vui mừng. Nhưng ngược lại, Jihoon không đả động gì cả, bố mẹ cậu cũng không hỏi và cũng không giục việc nhận con. 

Jihoon chỉnh tư thế một hồi rồi mới mở mắt "em cảm thấy chưa phải là lúc, hơn nữa, em cũng muốn cho họ bất ngờ. Anh không thích?"

Đối với câu hỏi này, Seungcheol chỉ có thể lắc đầu "miễn là em thấy thoải mái, khi nào mình nói cũng được"

"Cảm ơn anh" Jihoon cũng đã từng lo về việc mình cứ tự ý làm theo mình muốn, không hỏi anh nhưng giờ cũng là Seungcheol hiểu mình, không hỏi nhiều. Vốn Seungcheol là người khá dễ tính, chỉ cần là cậu muốn thì cái gì cũng chiều theo. Từ hồi quen nhau, hai người chưa bao giờ cãi nhau, cậu cũng hiểu một phần là do anh nhường mình, còn bản thân thì lại quá ngang ngạnh. Và Jihoon cũng thầm cảm ơn anh vì đã bao dung cho mình như thế.

"Không phải nên làm gì để bày tỏ sao?" Seungcheol cười khi xe đã về đến đầu phố. Những giọt mưa bất ngờ rơi xuống, anh đưa tay bật nút cần gạt. Jihoon đảo mắt, thỉnh thoảng cũng phải chiều người này một chút, không là sẽ giận dỗi cả ngày, cậu nhướn người hôn lên má anh. Seungcheol cười rộng hơn "không phải hôn môi sao?"

"Đừng mơ" Jihoon le lưỡi dù biết thể nào lát vào nhà, anh cũng sẽ làm thế mà thôi. Khi về đến trước cổng, cậu khẽ nhíu mày, một chiếc xe lạ đỗ gần đó. "Anh có hẹn ai à?"

"Không, mình đi vắng mà, hẹn làm gì đâu em" Rồi hai người xuống xe, cũng may chiếc xe kia đỗ không chắn lối vào nên họ có thể vào nhà. 

"Wow" Jihoon chớp chớp mắt, mới đi vắng có vài ngày, sao lại có thể thay đổi đến vậy. Đúng là bất ngờ mà. Xem chừng Seungcheol cũng không biết gì, cứ trợn mắt mà nhìn căn nhà đã hoàn toàn trống không, rồi nghĩ có khi nào nên báo cảnh sát không? Điện thoại anh reo lên, trong lúc Seungcheol tiếp máy thì Jihoon đi xung quanh xem có bị như vậy không? Bếp thì còn nguyên, nhưng đồ trong phòng ngủ thì y như phòng khách. Jihoon buồn cười đi ra gặp anh "Cheollie, trộm gì mà lấy cả đồ ngủ vậy?"

"Không phải trộm đâu" Seungcheol cúp máy, lắc lắc đầu "bố mẹ anh cho người qua dọn đồ đấy, họ muốn ta về sống cùng họ"


[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ