Chăn xanh, huých vai, tâm sự

876 95 2
                                    


Lee Jihoon từ sớm đã biết khi quen với Seungcheol thì sẽ gặp khá nhiều khó khăn, vốn quen nhau từ hồi còn đi học, cả hai nhanh chóng làm thân rồi ngày càng hợp ý với nhau. Nhiều khi hai người cũng chẳng cần nói gì, cứ lẳng lặng việc ai người đó làm, đến khi cười hề hề với nhau thì Hong Jisoo mới thầm than hai tên này hợp rơ đến lạ. Việc cậu quen Choi Seungcheol cũng không nằm ngoài dự đoán của Jisoo, hắn ta chỉ đơn giản ủng hộ hai người mà thôi. Tuy nhiên cậu cũng sẽ tự hiểu mình sẽ gặp phải khó khăn gì.


Lúc này, khi đồng hồ đã điểm quá 12h khuya thì Lee Jihoon vẫn đang gác tay ra sau đầu, mắt nhìn trần nhà không ngừng nghĩ về việc giữa mình và Seungcheol. Có, cậu có yêu Seungcheol. Nhưng liệu tình yêu của cậu dành cho anh cho vượt qua được những khó khăn sắp tới không? Cậu đã từng nhìn thấy Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đau khổ thế nào khi bị người nhà từ mặt, cậu đã nhìn thấy hình ảnh Choi Seungcheol hàng đêm luôn ở một mình ngoài ban công hút thuốc trầm mặc suy nghĩ sau mỗi lần anh cãi nhau với người nhà...Tất cả, nó sẽ mệt mỏi hơn nữa nếu cậu tiếp tục, nhưng cậu lại không muốn từ bỏ.



Nhưng còn Seungcheol thì sao?



"Hù"

Ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên, Jihoon đưa tay lấy cái gối bên dưới đập vào kẻ vừa thò đầu vào trong tầm nhìn, Hong Jeonghan ôm mặt ngồi bệt xuống sàn

"Khỉ gió, cậu làm cái gì thế?"

Jihoon ngồi dậy nhìn, một tay trước ngực, tim cậu đập thình thịch a "em hỏi hyung mới đúng, nửa đêm nửa hôm hù dọa người ta cái gì?"

"Là hyung gọi em mãi không trả lời nên mới phải hù thế chứ...ai da..." Jeonghan vừa xoa vừa bám vào tay ghế đứng dậy, đẩy Jihoon ra chỗ khác, trực tiếp ngồi lên ghế, kéo chăn của Jihoon lên mình, lẩm bẩm "không biết có sung không nữa"

"Có hay không thì Jisoo hyung vẫn yêu anh mà" Lee Jihoon dẩu môi ngồi dịch ra một chút, chiếc chăn xanh đắp vừa một người nay bị xoay ngang đắp cho cả hai người lớn ngồi co gối trên ghế sofa, nửa đêm tâm sự a. Hai người vốn không thân nhau cho lắm, từ hồi Jisoo giới thiệu Jeonghan cho cậu và Seungcheol, Jihoon chỉ vài câu xã giao, hiếm khi nói chuyện. Nhưng sau một lần Jeonghan cứu cậu khỏi một đám đông côn đồ mà cậu không kịp trở tay thì mối quan hệ hai người mới nâng thêm một bậc.

Jeonghan ngồi dịch vào chỗ cậu, nom hai tên một lớn một nhỏ bó gối trong cái chăn xanh khá là buồn cười, huých vai Jihoon nhẹ nhẹ, Jeonghan cười "sao hả? lo à?"

Jihoon thở dài, tựa cằm lên cánh tay mình "không lo sao được chứ? Mù cũng nhìn ra là có người muốn phá em và Seungcheol"

"Kẻ mà ai cũng biết là ai rồi" Jeonghan nói líu lo nhưng mặt lại lạnh tanh. Jeonghan không có nhiều bạn vì khi công khai mình là người đồng tính, ai nấy cũng xa lánh, chỉ đến khi gặp Jihoon thì hai người mới trở thành đôi bạn thân. Dĩ nhiên khi Jihoon gặp chuyện, Jeonghan cũng không đứng ngoài cuộc được. Lần này cũng vậy. "có lần này sẽ có lần tiếp theo đó"

Jihoon gật gật đầu "đã sớm đoán được rồi", chuyện sắp xếp một cô gái trên trời rơi xuống chỉ để tách cậu và Seungcheol đã thất bại thì sớm muộn gì cũng có thêm một vài chuyện nữa xảy ra. Jeonghan lại tiếp tục huých vai cậu nhẹ nhẹ

"Thế định thế nào với Seungcheol?"

Jihoon im lặng một chút, lại nghĩ...Anh sẽ thế nào? Như vậy là chống đối với gia đình, với người thân, anh có thể không? Hiện tại rõ ràng là anh đã chọn cậu, nhưng tương lai phía trước, không ai nói được điều gì cả. Nếu con đường phía trước quá khó khăn thì sao? Anh sẽ gục ngã không?

"Hiện tại em rất sợ, sợ rằng có một ngày Seungcheol sẽ bỏ em mà đi"

"Đừng hâm thế, thằng đó, đời nào bỏ em được" Jeonghan thoáng thấy nét mặt của Jihoon thì cũng không dám chắc 100% câu nói của mình là đúng. Nhưng theo những gì mà Jeonghan thấy, Choi Seungcheol đối với Lee Jihoon là toàn tâm toàn ý, rất khó để có thể nói rằng Seungcheol sẽ bỏ một nửa còn lại.

Lee Jihoon tiếp tục thở dài, cậu thừa biết Seungcheol với mình như thế nào, nhưng liệu anh sẽ chọn mình thay vì người thân ư? Cậu đưa tay vò tóc, vấn đề này, quá sức với cậu rồi. "hyung ạ, được như hyung và Jisoo hyung thì tốt rồi"

Jeonghan cười, quá trình của rùa và mèo cũng nhiều vất vả chông gai lắm. Đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của Jihoon, Jeonghan lại híp mắt cười "đừng lo, Seungcheol sẽ chống cả thế giới này cho em"

Jihoon chậm gật đầu. Phải rồi, chẳng cần biết trước mắt có chuyện gì, cậu phải tin vào Seungcheol đã, như vậy mới có thể đi hết quãng đường trước mắt. Sắc mặt cậu dần khá lên, giống như trút bỏ một chút lo lắng vậy, quay sang Jeonghan, cậu hỏi "hyung thì sao?"

"Hyung làm sao?"

"Đừng tưởng em không để ý, đến giờ Channie vẫn gọi hai người là chú, chứ không phải appa hay daddy"

Jeonghan tròn mắt rồi gật đầu, khuôn mặt trở nên trầm xuống. Cũng đúng, hơn hai tháng từ ngày Lee Chan về đây, cậu bé vẫn chưa gọi hai người là appa, vẫn chú rùa, chú mèo. Jihoon ngồi bên huých vai

"Có buồn không?"

"Mình vốn không phải cha mẹ ruột của Channie, không thể bắt thằng bé gọi như vậy được. Dù sau này có gọi là chú mãi cũng không sao?"

Jihoon nhìn chăm chăm vào nụ cười của Jeonghan rồi khẽ đáp "đừng có gượng cười nữa, xấu lắm"

Jeonghan dẩu môi, mắt đỏ đỏ nhìn cậu "đồ lùn"

"Muốn bị cắt trụi tóc hả?" Jihoon cười khinh khỉnh

"Jisoo chắc còn buồn hơn anh nữa" Jeonghan nhún vai, dựa đầu ra sau thở dài.


Jihoon cũng gật đầu, đúng vậy.


[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ