Jeonghan vốn chuyên ngành sư phạm, định sẵn tương lai sẽ làm giáo viên, cậu đúng là không có tố chất để dạy học người khác vì cái tính dễ mềm lòng yếu đuối, vậy nên mới chọn làm giáo viên trường mẫu giáo. Tính của cậu cũng thương trẻ lắm nên hay chiều chúng, cứ nhìn Lee Chan thì biết, luôn luôn cưng nựng cậu bé, hay trề môi giả bộ hờn dỗi mỗi khi thấy Jisoo được chú ý hơn mình. Mà giận cũng chẳng lâu được đâu, chỉ cần mấy cái cục tròn tròn nũng nịu, ôm ôm dụi dụi là xiêu lòng ngay. Vậy nên hiện giờ khi cậu nói sẽ nghỉ việc tại trường mẫu giáo, khiến Jisoo hơi bất ngờ
"Anh không thích à?"
Hiện tại cả nhà đã đi ăn xong, trên đường về đi ngang qua khu công viên có mấy đứa trẻ hàng xóm đang chơi, quyết định để cho Lee Chan ra đó chơi cùng. Hai người lớn thì chễm chệ ngồi trên cái xích đu bé tẹo, phóng ánh mắt nhìn cậu con đang chơi đá bóng cùng đám bạn mới quen. Jeonghan bật lon nước mua ở chỗ ăn lúc nãy, tu một hơi mà hỏi. Hong Jisoo đáp lời
"Không, là em không thích mới đúng"
"Anh nói chuyện em nghỉ việc?" Jeonghan bật cười, nhấc nhẹ chân đung đưa một hồi "em đúng là không muốn bỏ chỗ trường mẫu giáo, nhưng anh biết đấy, chuyện chúng ta, mẹ anh, đều gây cho họ nhiều rắc rối, em không muốn tiếp tục nữa"
Thoáng chốc cảm giác tội lỗi của Jisoo lại ùa về. Cậu có tương lai hơn mình rất nhiều, hồi trước vì giao du nhiều với anh, bị kéo vào mấy lần đánh nhau, dẫn đến việc cậu bị đuổi học. Sau này cũng khó khăn lắm mới có thể tiếp tục học, rồi ra trường xin việc ở trường mẫu giáo. Nhưng cũng chính vì anh, mọi chuyện dường như khó khăn hơn với cậu. Nếu nói nguyên do mọi chuyện là do Hong Jisoo này thì cũng đúng, anh không phủ nhận.
"Lại nữa rồi" Hong Jeonghan đảo mắt, dí cái lon nước mát lạnh vào mặt khiến anh bừng tỉnh. Cứ mỗi lần thừ người ra như thế, Jeonghan đều biết là anh đang nghĩ ngợi lung tung, lại tự trách mình. Hong Jisoo thở dài cầm lon nước uống dở, uống một ngụm, cậu lại tiếp "cấm đấy, đây là do em chọn, không phải lỗi ở anh"
"Em..."
"Mà nếu có là lỗi của anh, thì em cũng bỏ qua hết, chỉ cần là anh thì cái gì cũng ổn" Jeonghan cười cười, xoay cái xích đu đối diện với anh, đưa hai tay bẹo cái má gầy còm đó "thế nên không được buồn nữa, nghe chưa?"
Hong Jisoo vốn chẳng thể nào phản đối cậu, cũng không có ý định đó, nếu cậu đã nói như vậy, thôi thì ích kỉ một lần, hãy nghĩ đây là chuyện tốt cho sau này. Anh gật đầu, lại nở nụ cười giống như mèo hàng ngày, Jeonghan mất mấy giây mới cong môi cười. Jisoo kéo cậu lại gần thêm một chút "vậy sau này em tính sao? ở nhà không sẽ chán lắm"
Sau hè thì dù muốn dù không Lee Chan cũng sẽ phải đi học, nếu Jeonghan không còn làm ở trường mẫu giáo nữa thì sẽ ở nhà đúng không? Mà ở nhà cả ngày như vậy cũng sẽ buồn, vấn đề quan trọng là đây này. Hong Jeonghan nở nụ cười, di cằm anh "không phải lo, em sẽ có thứ để làm"
Jisoo cảm thấy nụ cười đó có phần kì quái, nhưng chưa kịp hỏi kỹ hơn thì Lee Chan đã chạy đến ôm lấy cả hai. Hong Jeonghan tặc lưỡi kéo cậu bé qua bên mình "Channie, chơi gì mà đổ nhiều mồ hôi thế này, lát về phải tắm nghe chưa"
"Appa, hôm nay con ngăn được mấy cô không xương đến gần Hong appa đó" nhận thấy nguy cơ bị Yoon appa sẽ cằn nhằn, ngay lập tức cậu nhóc mồm miệng liến thoắng, tay chỉ về phía Hong appa đang cứng đơ người. Hong Jeonghan lừ mắt, tay vẫn cầm gói giấy ăn lau mồ hôi cho Lee Chan, cười như không
"Channie ngoan, tối nay tắm xong qua ngủ chung với appa, có chịu không?"
"Nhưng...còn...Hong appa..."
"Appa bảo tối nay còn có việc, sẽ ngủ ngoài phòng khách" Jeonghan cười xoa đầu cậu bé, rồi bế lên "về thôi"
Hong Jisoo lặng lẽ đi theo, thầm nghĩ, Lee Chan sau này nhất định làm vương làm tướng trong gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong