Thua

597 76 2
                                    


Wonwoo chờ một mình trong phòng khách yên tĩnh, Mingyu sau khi nghe câu chuyện của anh xong chỉ im lặng rồi bảo anh đợi ở đây. Chính cậu đi vào trong phòng một lúc vẫn chưa thấy ra. Jeon Wonwoo không phải không biết cậu đối với mình thế nào, thật lòng hay không? Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau khi nói rõ tất cả mọi việc, Mingyu có còn yêu mình nữa hay không, anh không quyết định được. Dù sao, Wonwoo cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tuy nhiên, để bớt đi cảm giác khó chịu, anh nghĩ mình nên đi trước khi cậu biết thì hơn.

Chỉ là, khi vừa nắm vali kéo đi thì Mingyu đã đi ra, như tên lửa mà đứng chắn trước mặt anh. Wonwoo nhíu mày nhìn thứ mà cậu đang cầm trên tay. Một tấm ảnh đã ố vàng. Trong đó là hai đứa trẻ, một lớn một bé

"Đây là em" Mingyu chỉ vào bé trai gầy nhẳng ở trong bức ảnh, cười.


Gia đình của Mingyu đầy đủ nhưng không hạnh phúc, cậu là con trai lớn trong nhà, bên dưới còn có đứa em trai hiện tại đang học cấp ba. Người cha nát rượu, người mẹ bỏ rơi hai anh em không lo nên toàn bộ mọi việc lớn nhỏ đều do cậu cáng đáng. Mingyu đã từng nghĩ cậu có nên bỏ lại đứa em mà bỏ trốn cái thực tại này không. Nhưng khi nhìn đôi mắt trong veo đó, cậu lại trùng lòng không nỡ. Cảnh hai anh em hết bị cha rồi đến mẹ đánh gần như là chuyện thường ở huyện, đến mức mà chẳng có ai thèm ngăn cản cứu giúp họ.

Mingyu dần cũng quen, may sao đến tuổi trưởng thành thì cao to và khỏe khoắn hơn nhiều, ngược lại với việc hàng ngày nhịn ăn nhường cho em mình. Cậu thật ra rất thông minh, giỏi giang nhưng nhiều lúc hơi ngơ ngẩn, và đó chỉ là cái vỏ bọc cho Kim Mingyu mà thôi. Sẽ chẳng ai phát giác ra cái cậu cao to ở cuối phố luôn mang dáng vẻ của một người hiền lành lại có thể tẩm xăng thiêu rụi chính nhà của mình.

Ngoại trừ Yoon Jeonghan đang đi mua mì cho ai đó và bị lạc, thêm tính tò mò của mình nên phát hiện ra cậu.

Mingyu đã nghĩ kiểu gì cũng sẽ bị lôi lên đồn cảnh sát nhưng Jeonghan chỉ kéo cậu ra một góc xa sau khi đã gọi cứu hỏa. Nhà cậu lúc đó không có ai, Mingyu sau đó nhớ lại chỉ biết trong đầu mình dường như có một giọng nói vang lên và cậu cứ mơ mơ hồ hồ làm theo. Nhưng cậu không thấy hối hận, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì biết em mình an toàn. Chuyện tiếp theo, cậu quyết định đem theo đứa em duy nhất rời khỏi căn nhà đó, sống tạm bợ trong khu ổ chuột và làm thêm kiếm sống qua ngày.

Cậu chẳng ưa con rùa họ Yoon đâu, nhưng lại gặp nhau vào một ngày cậu làm nhân viên giao hàng. Jeonghan lúc đó đã xin làm giáo vụ ở trường mầm non (chưa chính thức) nhưng cũng mặt dày xin hiệu trưởng tạo điều kiện giúp đỡ cho Mingyu. Nên cuộc sống bây giờ mới tạm ổn.



"Nên nếu anh nói anh là kẻ giết người thì em cũng là thằng tội phạm" Mingyu nhún vai, kéo anh lại gần, xoa xoa mái tóc đã cứng đơ vì đi đường quá nhiều. "ở cạnh nhau không phải là rất hợp sao?"

Wonwoo thở dài "đừng ngốc nữa"

"Em lúc nào cũng là đứa ngốc mà" Cậu lắc đầu cười để lộ cái răng nanh của mình "anh là đang lo đúng không? Dạo này anh hay mất ngủ, em lại không ôm anh như mọi lần nên anh nghĩ là em sau khi nghe xong sẽ bỏ anh đi đúng không?"

Wonwoo lừ mắt, đúng rồi đấy, đồ ngốc nhà cậu, từ khi nào lại tinh ý đến vậy. Mingyu cười cười rồi kéo anh lại, để anh tựa vào ngực mình, vỗ về "em sẽ không thay đổi đâu, em đã chọn anh rồi mà"

"Không hối hận chứ?"

"Không, tất cả của em đều trao anh rồi, sao lại hối hận được"

"Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian đấy?"

Mingyu gật đầu "em chờ, sẽ chờ mà"

Im lặng, Wonwoo đến giờ vẫn không nghĩ cậu sẽ giữ mình lại. Nếu anh chớp mắt, thì có phải cậu sẽ biến mất không? Nhưng bàn tay cậu ở sau lưng mình, cho đến giờ vẫn ấm như vậy. Wonwoo thử nhắm mắt lại, vẫn là hơi ấm quen thuộc đó. Có lẽ thời gian sẽ rút ngắn đi một chút.

"Rồi, chịu thua rồi" Wonwoo cười, kéo áo để cậu gần vào với mình, len lén cầm lớp áo mỏng lau đi hàng nước mắt đang chảy.

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ