Bất ngờ

561 70 4
                                    


"Bất ngờ?" Jeonghan nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, Jihoon nhún vai ra vẻ không quan tâm lắm nhưng thật ra đang rất khó chịu. Jihoon từ lúc đứng ở đây, đã khoảng 10 phút có lẻ và luôn thắc mắc rằng tại sao đám trẻ con tiểu học lại có thể cao gần bằng mình như vậy, có chuyện gì xảy ra với thế giới này thế?


Thật đáng sợ


"Seungcheol chẳng nói gì về việc này cả" Jihoon đút hai tay vào túi quần dựa lưng vào chiếc xe bóng loáng kia. Cậu nhớ hôm qua anh cứ đờ ra như người mất hồn, gọi mấy lần cũng không trả lời. Hiện tại là Jeonghan thấy mình có vẻ không tập trung lắm nên tranh thủ đi đón Lee Chan tan học thì hỏi han một chút.

Trên căn bản thì ai dám ngăn cản Jeonghan tan sở sớm chứ, đến Hong Jisoo còn không nói một câu cơ mà, vậy nên mới có chuyện hai người đi trước, Jisoo và Seungcheol đi sau. Vì hôm nay nhà họ Hong là ra ngoài ăn tối nhé nên mới xôm tụ như vậy. Jeonghan khẽ cười khi thấy có hai cái dáng nhỏ nhỏ đang đeo balo đi cùng Lee Chan ra ngoài, liền huých tay Jihoon

"Đừng có một đống nữa, thằng bé ra rồi"

"Lâu lắm không trêu nó, để em nghịch Chan chút" Jihoon chẹp miệng, tâm tình cảm thấy sẽ vui hơn khi đùa giỡn cậu nhóc. Ngay lập tức Jeonghan đã tặng thêm cái huých tay nữa. Đồng thời lúc này, chiếc xe khác cũng đỗ bên cạnh, Hong Jisoo chạy ra

"Còn tưởng không kịp nữa"

Seungcheol đi bên cạnh vỗ vai, mặt cũng tái đi vài phần "chưa bao giờ thấy cậu ta đi nhanh như vậy, định đóng fast & furious sao?"

"Anh lái nhanh tới mức nào?" Jeonghan nhướn nhướn mày nhìn con mèo kia, đã nói rồi, làm gì thì làm cũng cần chú ý cẩn thận chứ. Họ chờ một lúc cũng không sao, vậy mà vẫn không nghe. Hong Jisoo khịt mũi

"Cỡ gần 120km/1h...ấy không, anh nhầm, 50" Jisoo vội vã lắc đầu nguầy nguậy khi thấy bên cạnh mình là một bầu trời mây đen. Jeonghan đưa mắt thấy Lee Chan sắp đến gần chỉ trừng mắt, gằn giọng

"Lần sau phải cẩn thận"

"Rõ rồi, cục cưng"

Jihoon nheo nheo mắt trước cái cảnh sến súa của hai người trước mặt, định quay ra hỏi Seungcheol tối nay ăn gì thì thấy anh chỉ chăm chăm nhìn phía trước. Chỉ có đám trẻ con nhí nhố đang ùa ra và Lee Chan cùng hai người bạn đi hai bên. Jihoon khó hiểu



"Appa" đồng thanh gọi


Khóe môi Jisoo và Jeonghan giật giật, Jihoon gần như hóa đá khi thấy một trong hai người bạn bé nhỏ của Lee Chan chạy đến chỗ Seungcheol mà ôm lấy. Còn gọi tiếng appa thật to. Nhất thời lại nghĩ...đúng là bất ngờ.




"Con mời chú ăn quýt" Jihoon thấy áo mình bị kéo phía dưới liền nhìn xuống, chỉ thấy một cậu bé chìa quýt to thật to cho mình. Lại nhìn cảnh tượng trước mặt, cầm lấy quả quýt kia, xoa đầu cười 

"cám ơn con"

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ