Một ngày mới

969 115 2
                                    



Ngày hôm sau khi Jeonghan mở mắt ra thì đã thấy mặt trời đang vươn mình cao bên ngoài cửa sổ, rồi quay sang bên cạnh thấy Jisoo vẫn còn ngủ, cậu bỗng thấy thật kì lạ. Lần đầu tiên cậu tỉnh dậy trước anh, lần đầu tiên khi mở mắt ra cậu không rên lên hừ hừ vì vẫn còn ngái ngủ, lần đầu tiên cậu tỉnh giấc để thấy sáng sớm thật bình yên. Mắt đối diện với trần nhà màu kem dán đầy những ngôi sao phản quang để nếu đêm nào trời mưa mà cậu hứng ngắm sao thì cả hai có thể cùng nắm tay dưới lớp chăn dày cộm mà nói chuyện.


Đối với cậu, cảm giác ngày hôm nay mang lại chút gì đó khang khác, Jeonghan còn nhớ ngày hôm trước mình đã hồi hộp đến mức nào, cậu còn sợ hôm nay sẽ không thể dậy sớm được, không thể làm tốt ấn tượng ban đầu của mình. Nhưng rồi cậu nhìn lên đồng hồ treo tường và kim giờ mới chỉ có hơn 6h một chút. Quá sớm với cậu, Jeonghan nghĩ vậy nhưng cũng không có ý định quay lại giấc ngủ. Ở dưới chăn, chân cậu đang gác lên chân của Jisoo, co quắp lại vì lạnh, tay anh thì siết lấy eo cậu, Jeonghan nằm dịch vào người anh một chút. Ở cạnh Jisoo cậu luôn thấy có mùi thơm dịu nhẹ của nắng ban mai, thoang thoảng trong đó chút vị cam nồng, và Jeonghan nếu có thể thì sẽ bám chặt anh không rời.


Những ngón tay mảnh dẻ của cậu bắt đầu không yên vị mà nghịch ngợm mái tóc rối bù của Jisoo, cậu nghĩ anh cần nên chăm sóc tóc một chút, chứ sờ vào thì thấy yếu quá. Rồi ngón tay đó lại chạy xuống đôi mắt mèo cong vút đang nhắm kia. Thật sự thì cậu rất thích đôi mắt anh, nó đẹp đến mức lần đầu tiên gặp nhau cậu cảm thấy nó đang hút cạn hết sức lực của mình. Rồi đến đôi môi mỏng hồng hồng đó, thi thoảng khi bối rối thì Jisoo hay liếm môi làm nó bóng lên và cậu thấy như vậy thật nguy hiểm, Jeonghan sẽ sẵn sàng ngã vào lòng anh mất. Rồi cậu rụt tay lại kêu một tiếng

"Á"

Hong Jisoo mắt vẫn nhắm nghiền bật cười khúc khích "cho chừa cái tật sờ mó lung tung"

"Anh...dậy từ khi nào?" Cậu trề môi đảo mắt

Đôi mắt mèo mà cậu vẫn luôn yêu thích kia chậm mở ra, Jeonghan thấy mình như bị cuốn vào hàng ngàn vì sao trên trời vậy. Hong Jisoo kéo cậu nằm sát vào mình, tựa cằm lên bờ vai trần của cậu, hôn lên đó

"Từ lúc em đung đưa chân"

Jeonghan cười khổ, thói quen xấu khó bỏ của cậu là gác lên chân của anh, dù là bất cứ đâu cũng thích đung đưa như thể không có xương vậy. Cậu xoay người đối diện với anh, nhíu mày

"Xin lỗi, đã phá giấc ngủ của anh rồi"

Hong Jisoo lắc đầu cười "dù sao cũng phải dậy chứ, chỉ là em đang góp phần gia tăng nguy cơ vận động ban ngày của chúng ta thôi"

Jeonghan đưa cùi chỏ huých nhẹ vào tay anh, lừ mắt "liệu hồn, giờ nhà có trẻ con rồi đó" nhưng mặt cậu vẫn phảng phất chút màu hồng.



Nói đến trẻ con, hôm qua cậu và anh đã hoàn tất mọi thủ tục để nhận nuôi Lee Chan, giờ họ đã chính thức có thêm một đứa bé. Trong nhà họ tương lai sẽ rộn rã tiếng cười, sẽ tràn ngập những tiếng la eo éo của đám con nít, những tiếng gào của Jeonghan về chuyện Hong Jisoo dậy muộn bao che cậu bé, hay đơn giản chỉ là cả nhà ba người cùng nhau yêu thương.


Jisoo đẩy nhẹ cánh cửa màu nâu có treo bảng tên Lee Chan hình con khủng long màu xanh ra, cẩn thận ngó đầu vào trong đó. Căn phòng có một chiếc lều bảy sắc cầu vồng, bên cạnh cửa sổ có cái đệm họa tiết hình cậu bé cưỡi khủng long, vất vưởng khắp sàn là một đống đồ chơi tàu hỏa và giấy màu. Jeonghan thở hắt ra, dù lát sẽ phải còng lưng dọn dẹp nhưng cậu lại thấy vui lắm. Vì trước mắt họ là một Lee Chan đang ôm gấu bông Dino ngủ ngon lành. Jisoo xoa vai cậu, đóng lại cánh cửa

"Ngoan nào, đừng khóc"

"Em đâu có khóc" Cậu đưa tay quệt nhanh hàng nước mắt đang chảy dài trên má , vẫn đang dẩu môi mà cãi lại, đưa tay chỉ lên mặt anh "anh cũng đang đỏ mặt đó thôi"

"Ngốc, bụi bay vào mắt" Jisoo đảo mắt, khịt mũi, nắm tay cậu đi nhanh ra khỏi đó, sợ Lee Chan tỉnh giấc.

"Phim Bỗng Dưng Muốn Khóc ấy hả?" Cậu cười toe

"Nói nữa là không cho ăn sáng đâu" Jisoo lừ mắt, đan tay vào cậu

"Xùy, như là anh có thể để em chịu đói ấy"

"Này cưng, anh mấy ngày nay chưa có ăn thịt thỏ đâu"

"Dẹp anh đi" Hong Jeonghan giật tay ra khỏi anh toan chạy vào phòng ẩn náu, nhưng chưa kịp đi đã bị Jisoo tóm lại ôm vào phòng đọc sách gần đó. Chuẩn bị ăn thịt thỏ.


[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ