Tỉnh

683 74 1
                                    


Giống như sau một giấc ngủ dài kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Jihoon chậm chạp mở mắt ra rồi ngay lập tức thấy mình tê rần, từ cánh tay truyền lên. Ánh sáng bên ngoài luồn qua khe cửa chiếu đến mặt cậu, khiến cậu nhíu mày khó chịu, nhưng cả người đều không có sức, lại nhìn xuống xem cái gì đang chặn tay mình.

Mái tóc đen rối quen thuộc của Seungcheol đang đè lên tay cậu, chính xác là Seungcheol vẫn đang nắm tay cậu, ngủ gật lên đó, thành ra mới bị tê tay. Lại thấy mình tỉnh nãy giờ mà người kia vẫn chưa dậy, Jihoon liền nghĩ, Seungcheol đã mệt rồi. Bộ lễ phục hôm trước mặc lấm bẩn vẫn còn ở trên ghế cho khách thăm bệnh, một hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi, một chai nước, một lon coffee, một con gấu bông...à, là Dino. Jihoon nhướn mày, sao Dino lại ở đây? Không phải Lee Chan lúc nào cũng cầm theo nó sao?

"Là Channie sợ em bị đau nên để Dino lại bảo vệ em đấy" Tiếng Seungcheol vang lên khàn khàn, đầu anh vẫn gục trên tay cậu, động người một chút. Hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da tái nhợt của cậu, Jihoon ngâm khẽ

"Tê tay quá" Seungcheol liền nhấc đầu mình lên, quay sang nhìn cậu. Đến lúc này, Jihoon mới thấy rõ, Seungcheol đã quá mệt rồi. Mái tóc rối bù, gương mặt còn ngái ngủ, không chút sức sống, trong lòng cậu có chút nhói lên, cảm thấy tội lỗi tràn ngập khắp bên trong cơ thể. Nhìn xuống tay mình, phát hiện ra Seungcheol vẫn đang nắm lấy nó, cậu vô thức mỉm cười "anh nắm tay em mãi như thế à?"

Seungcheol nhìn xuống rồi cười, gật đầu cái rụp, không hề biết xấu hổ là gì. Lee Jihoon thở dài, đôi môi dưới trề ra "em đói rồi". Cũng đúng thôi, ở đây gần một ngày, đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng, đói là đúng rồi. Jihoon chẹp chẹp miệng thèm thuồng rồi hướng anh mà nói "làm bò xào cho em ăn đi, canh trứng nữa"

Choi Seungcheol gật đầu, nhất nhất ghi nhớ "đợi sau này khỏe lại, anh sẽ làm cho em ăn"




"Appa, con vào được chưa?" Lee Chan tay ôm hộp cơm tròn tròn trước ngực đứng ngoài phòng bệnh của chú lùn, quay đầu hỏi Hong Jisoo "mình đứng đây mãi con mỏi chân rồi". Vốn đến từ nãy giờ, nhưng lại thấy không tiện phá cảnh tình cảm của người ta, nên hai lớn một nhỏ của nhà họ Hong đành đứng ngoài chờ. Nhưng có vẻ sẽ còn lâu lắm mới hết, Yoon appa nhún vai, bế cậu bé lên

"Chúng ta đi ăn đi, lát sau quay lại"

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ