Cái được gọi là mái nhà yên ấm che chở bạn ấy, đối với Yoon Jeonghan mà nói, cậu không hề nghĩ đến. Khi cậu bị gia đình chối bỏ vì công khai với Jisoo, cậu thừa hiểu con đường trước mắt sẽ đầy sỏi đá, lắm dốc cheo leo như thế nào. Nhưng cũng chẳng hề gì, vì bên cạnh cậu có một Hong Jisoo luôn nắm tay cậu, cho cậu một chỗ dựa cơ mà.
Yoon Jeonghan cũng tự hiểu sẽ có ngày này, khi mà mình đang ngồi trước mặt một phụ nữ trung tuổi, mẹ của Jisoo. Bà đến tìm cậu khi đang giờ ngủ trưa của đám trẻ nhỏ, vì vậy đành thất lễ mời bà qua quán trà bên đường, nơi cậu hay ngồi đợi Jisoo mỗi khi anh đến đón muộn vì tắc đường hay bận đột xuất. Không hổ là một bậc phu nhân cao quý, bề ngoài nhẹ nhàng nhã nhặn nhưng cậu nhìn ra được khí lạnh tỏa ra
Vấn đề chẳng có gì nhiều ngoài, "mong cậu hãy buông tha cho con tôi"
Jeonghan cười nhạt trong lòng, câu này, mấy năm nay nằm mơ cậu cũng nghe được. Sức ám ảnh rất cao, nhưng mỗi khi mở mắt ra là Hong Jisoo đang yên bình ngủ bên thì cậu lại chẳng màng đến nữa. Cậu không dám thở mạnh, nhưng ánh mắt cậu kiên định về phía trước
"Chuyện này, cháu xin lỗi"
"Nghe nói hai đứa còn định đi nhận con nuôi"
Cậu gật đầu khẳng định, thắc mắc người này định làm gì. Ngay sau đó, một cảm giác nóng rát lan ra khắp mặt cậu, cửa hàng bất chợt lại lộn xộn, người ta chỉ trỏ, một phụ nữ trung niên tạt nước trà vào một giáo viên tiểu học....Tiêu đề ngày mai đây. Jeonghan chậm chậm đưa tay lấy khăn rồi lau mặt mình, tiếng nói của bà vẫn lanh lảnh bên tai
"Cậu định hại nhà tôi không có cháu đưa tiễn sao? Không ai kế thừa gia sản sao?"
Đánh trúng điểm yếu rồi, tim Jeonghan thịch một cái, nhói nhói. Cậu cảm thấy mình quá ích kỉ, chỉ vì mong muốn của bản thân mà liên lụy bao người, ảnh hưởng gia đình của hai bên, chưa kể bạn bè, hàng xóm...
"Mong cậu nghĩ lại và rời xa con tôi"
Tối đó Hong Jisoo về nhà sớm hơn mọi khi, tin mẹ mình đến tìm cậu đã đến tai, vì thế chạy đi luôn mà không kịp nghĩ. Vốn định qua đón cậu nhưng khi đến nhà trẻ đã không thấy Jeonghan đâu. Yoon Jeonghan ở phòng khách ngồi đợi anh về, lúc Jisoo vào thì cậu chỉ nhìn một lúc rồi cười mỉm
"Anh về rồi"
Hong Jisoo cũng cười đáp lại, thà rằng Yoon Jeonghan buồn còn hơn là cậu đi mất. Ngồi xuống bên cạnh, Jisoo đưa tay kéo đầu cậu dựa lên vai mình, xoa xoa đầu cậu, giọng thì thầm
"Vất vả cho em rồi"
"Em sẽ không từ bỏ đâu" Yoon Jeonghan lẩm bẩm, ánh mắt vô định - "em sẽ không bỏ anh đâu"
"Ừ, anh cũng sẽ không bỏ em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong