"Cậu Hong, xin hãy quay lại đi" Viện trưởng trung niên đang vội vã đuổi theo Jeonghan đang khoác tạm cái áo mưa lên người, chuẩn bị ra ngoài "cậu Jisoo mà về không thấy cậu thì chúng tôi sẽ khó xử lắm"
Jeonghan đảo mắt, tên chết tiệt kia đi đâu làm gì cũng tìm người trông chừng cậu, lần này cậu sẽ không nghe anh đâu, phải đi tìm cả hai mới được. Chụp cái mũ lên đầu ngay khi vừa thấy trời mưa, cậu quay đầu nhìn viện trưởng "bác đừng lo, cháu sẽ mang cả hai người đó về. Nếu đến tối không thấy cháu thì bác gọi cảnh sát nhé. Cháu cám ơn trước"
Không để người ta trả lời, Jeonghan đi thật nhanh về phía khu rừng. Viện trưởng thở dài "Cứng đầu y như nhau"
"Khóc nãy giờ chắc khát rồi ha?" Jisoo nhìn cậu bé đang mệt rũ người trước mắt mình có phần đau xót, đưa ra bình nước "uống nước đi"
Lee Chan dè dặt nhìn bình nước trước mặt, Jisoo mở sẵn nắp rồi đổ ra nắp đưa cho cậu bé. Lee Chan lại chằm chằm nhìn vào đó, đôi môi cậu bé khô khốc mấp máy. Anh cười đưa nắp đến trước miệng cậu, Lee Chan thuận theo đó mà hé môi, anh dỗ "chậm thôi kẻo sặc"
Cái đầu bết bẩn của cậu bé gật gật, đến khi xong xuôi thì sắc mặt cậu trông có vẻ khá hơn. Jisoo lại xoa xoa đầu cậu
"..."
"Gì cơ?" Trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhưng Jisoo vẫn nghe được tiếng thì thầm bé bé bên cạnh mình, anh quay qua Lee Chan nhìn cậu bé "cháu nói gì thế?"
"cá...m...ơn..chú..." Lee Chan siết chặt con gấu vào mình, vùi mặt mình vào đó. Jisoo bỗng cười toe như đứa trẻ con. Có lẽ anh cuối cùng đã hiểu cảm giác của Jeonghan khi Lee Chan chịu nói chuyện với mình. Thật sự rất vui.
"Không có gì, sau này cháu đừng chạy thế nữa, Jeonghanie sẽ lo lắm"
"Jeonghanie...?" Lee Chan chớp mắt
"Là chú rùa ấy" Jisoo cười, có vẻ như cái tên Jeonghan quá lạ lẫm với cậu bé này rồi,tạm thời gọi như vậy chắc cũng không sao.
"tại sao lại lo lắng?"
Jisoo nhún vai, ngồi dịch lại gần cậu bé một chút, dựa đầu ra sau rồi nhẹ đáp "vì chú và chú rùa đều thương yêu cháu, muốn coi cháu là con trong nhà"
"Con...?"
"Tức là chú, cháu và chú rùa là một gia đình ba người sau này" Jisoo nhìn Lee Chan đang ngơ ngác "cháu có muốn đến ở với hai chú không?"
Cậu bé không trả lời, mân mê con gấu nhỏ, lẩm bẩm "cháu không biết"
"Không biết chuyện gì?"
"Cháu sợ...mọi người có đánh cháu không, có bỏ mặc cháu không. Cháu cũng sợ mọi người ghét mà bỏ cháu đi..."
"..."
"Cháu chỉ có mỗi Dino bên mình, cháu sợ phải ở một mình"
Jisoo thở dài, ở viện cô nhi kia, rốt cuộc họ đã làm gì cậu bé để nó phải suy nghĩ cực đoan thế này. Ôm lấy Lee Chan lên đùi mình, anh dùng ánh mắt chân thành ấm áp mà trả lời "Lee Chan, cháu nghe này, chú và chú rùa sẽ yêu thương cháu cả đời, sẽ chăm lo cho cháu cả đời. Và bọn chú cũng sẽ không đánh cháu hay bỏ mặc cháu. Cháu sinh ra là để yêu thương, biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong