Lại nói tiếp chuyện sau khi bị trừ lương ba tháng, Choi Seungcheol ôm mặt chạy ra ngoài loan tin cho đồng bọn là Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung rằng con của Giám đốc Hong là tiểu quỷ, không nên lại gần. Nhưng vẫn là không kiềm chế được tò mò, một số người vẫn hóng hớt chạy qua chạy lại trước cửa phòng Giám đốc xem cậu nhóc đã khiến Trưởng phòng Choi đầu hàng là bộ dạng ra sao.
Lee Chan đã tô xong bức tranh khủng long nhưng lại không có đem theo tranh khác nên không thể tô tiếp được, mà sữa chua cũng đã hết rồi. Cậu bé lục trong balo lại thấy hoa quả, muốn bóc ăn nhưng lại nhớ lời Yoon appa, hoa quả để sau khi ăn cơm xong hoặc ngủ trưa xong dậy ăn nhẹ. Thành ra Lee Chan lại ngoan ngoãn cất lại vào balo. Ngồi không trề môi.
Hong Jisoo vốn bận việc nhưng cũng không lơ là cậu bé. Thấy Lee Chan ngồi yên một góc không quấy phá thì tội nghiệp. Nhìn đồng hồ cũng gần 11:30 rồi nên anh quyết định đi ăn trưa sớm. Tiện thì dẫn cậu bé tham quan một vòng.
Lee Chan được Hong appa bế đến phòng bên cạnh. Không cần gõ cửa cũng có thể tự đẩy vào, ngay sau đó là hàng loạt tiếng xuýt xoa khen cậu bé dễ thương từ các cô nhân viên của phòng Trợ lý. Có vài người muốn đưa tay chạm má bé thì Lee Chan lại lườm đến cháy mặt. Rồi lại nhanh chóng rúc đầu vào cổ Hong appa mà nói "xấu hơn Yoon appa, con không thích"
Hong Jisoo tặc lưỡi, trẻ con chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Rồi đường đường đi ra khỏi phòng dưới sự đau khổ tột độ của các cô gái muốn dụ dỗ cậu nhóc.
Rồi sang đến phòng bên cạnh, lại một ông anh cao cao chạy đến cười nói hở. Hong Jisoo với người này cũng rất thoải mái, duy chỉ có Lee Chan là nhìn rất chăm chú.
"Chào chú đi con"
"Ngựa" Lee Chan đưa tay chỉ mặt người phía trước. Ai nha, Dokyum tắt ngấm nụ cười, khuôn mặt nghệt ra như thể bị ai đó tạt nước lạnh. Hong Jisoo nhún vai, sự thật mà.Lúc nãy có nghe Trưởng phòng Choi qua tám chuyện về cậu bé này, Dokyum vẫn tin là mình có thể hòa hợp với một cậu bé, chỉ không ngờ y như lời đồn, một chiêu hạ gục.
Kwon Soonyoung trang phục một màu đen đến bắt chuyện liền bị gọi "con chuột". Cũng gục ngã trong lòng.
Phòng cuối cùng, Trưởng phòng Choi Seungcheol và Jeon Wonwoo. Bộ ba này lúc nào cũng đi ăn với nhau, bình thường thì cũng có Jihoon nhưng hôm nay bị thiếu.
Jeon Wonwoo đi đến ôm Lee Chan vào lòng, vừa bế vừa thủ thỉ gì đó mà khiến cậu bé cười tít mắt, còn vỗ tay nữa. Seungcheol đứng một bên không cam lòng, tại sao? Nhưng thói người kì lạ, đã thất bại lại càng muốn thử tiếp nên Seungcheol quay ra tủ tài liệu đã sau ghế, lấy ra hộp gì sao rồi tiếp tục lại gần Lee Chan đang mải chơi với chú Jeon.
"Channie, chú có nuôi mấy con bọ đáng yêu lắm, con có muốn xem thử không?" Vừa nói vừa giơ cái hộp để con nhện kỳ quái bên trong ngang tầm mắt của Lee Chan. Cậu bé giống Hong appa, thấy mấy con như vậy là hồn vía bay hết. Đồng thời hét toáng lên, nhảy xuống và lao đến chỗ Hong appa mà khóc
"Appa, con sợ.... chú ấy dọa con.... oa oa oa..."
Hong Jisoo cũng là biết trước Seungcheol có nuôi mấy con kỳ quái ở văn phòng nên cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ đau lòng ôm cậu con bé nhỏ vào người, dỗ dành. "Cắt lương 6 tháng"
Rồi đủng đỉnh bế Lee Chan cùng Jeon Wonwoo lắc đầu ngán ngầm theo sau.
Rốt cuộc Seungcheol vẫn không biết tại sao mình lại phạm tội?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong