"Dĩa" Jihoon từ tốn nói rồi chìa tay ra, chỉ chưa đầy mười giây thì đã có một chiếc dĩa nhựa được đặt lên tay cậu. Mái tóc rối bù của cậu giờ đã được vuốt ngược ra sau, chăn xanh vẫn quấn dưới chân, cậu nhìn anh đang xắt bánh để vào cái đĩa nhỏ trang trí hoa hồng ở viền, đưa ra chỗ cậu
"Của em đây"
Jihoon gật đầu cầm lấy đĩa bánh, tay phải dùng dao xắt xuống một đường thật nhẹ. Seungcheol làm bánh brownies, bên trên có chút đường trắng, bên trong là lớp bánh xốp có chút hạnh nhân được nghiền nhỏ rải rác xung quanh. Vị ấm và mùi thơm của chocolate tan ra trong miệng, Jihoon mỉm cười. Ngon lắm.
"Ăn từ từ thôi" Seungcheol cười rồi đưa tay lau mặt cho cậu, mấy vụ bánh cậu ăn dính trên khóe môi. Jihoon chẳng nói gì, chỉ để yên cho anh nhân lúc này mà sờ má mình. Choi Seungcheol chẹp miệng, giọng anh trầm, nhưng lúc nào với cậu mà nói thì giọng anh vô cùng ấm áp, anh nói "anh yêu em"
Jihoon tiếp tục nhai bánh nhưng hàm răng bắt đầu di chuyển chậm hơn, như thể vừa nghe vừa nghiền ngẫm những điều anh nói. Cậu gật đầu – biết rồi. Tay của Sengcheol vì đi trong đêm nên khá lạnh, chạm vào làn da của cậu thì hơi ấm lại lan tỏa ra, anh cười "em đừng lo, anh sẽ lo cho em"
"Ngay cả khi đó là gia đình anh?" Jihoon lên tiếng, cậu buông chiếc dĩa xuống. Seungcheol nói sẽ lo cho cậu, cậu vui chứ, nhưng cũng sợ hãi nữa. Có ai chống lại được gia đình của mình đâu? Liệu anh có thể không?
Seungcheol nhún vai "anh không thể biết tương lai họ còn bày trò gì, nhưng anh không quan tâm. Điều anh lo là em có chịu nắm tay anh đi hết quãng đường đó hay không?"
Jihoon nhìn anh không chớp mắt
Seungcheol lại tiếp tục "Sẽ rất khó khăn, sẽ rất mệt mỏi, nhưng có anh đây rồi. Em không cần sợ, chỉ cần gật đầu thôi"
Lee Jihoon tự nghĩ trong đầu, mới ban nãy thôi, khi nói chuyện với Jeonghan, cậu còn lo lắng đủ điều. Nhưng bây giờ khi chính tai mình nghe được câu trả lời từ anh, bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng, tương lai phía trước chẳng biết nó là đường đầy đá hay đường bằng phẳng. Cậu vẫn phải đi tiếp chứ. Không thể dậm chân mãi được. Thôi thì liều một phen vậy.
"Được, đi thì đi" Cậu gật đầu, tâm tình thoải mái vô cùng, nhìn anh phía trước nhoẻn cười, tiếp tục đưa một miếng bánh vào miệng ăn tiếp. "Ách...cái gì?" Jihoon ngay khi vừa nhai thì thấy miếng gì đó cứng cứng, cậu tưởng là hạnh nhân cố nhai tiếp nhưng...cứng quá...Lại vội nhả ra.
Chiếc nhẫn bạc có viên kim cương nhỏ xíu xiu ở giữa.
"Lấy anh đi"
Một câu nói đơn giản cùng chiếc nhẫn suýt nữa hại cậu mắc nghẹn....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong