Chăn ấm

788 99 7
                                    


"Chưa ngủ sao?" Jeonghan cười khi quay về phòng thấy Jisoo đang ngồi trên giường dựa lưng trên gối. Khi nói chuyện xong với Jihoon thì tâm tình người kia cũng khá hơn rồi, đồng hồ đã chỉ hơn 2h sáng, Hong Jisoo nhìn lên thấy cậu thì liền nhoẻn miệng cười, vươn tay ra phía trước. Jeonghan vui vẻ cầm lấy tay anh, nhanh chóng chui vào chăn, xuýt xoa "chao ôi, lạnh quá"

Jisoo khẽ cười rồi kéo chăn cho cậu lên cao hơn, tay vẫn không rời tay cậu "sao rồi, làm nhân viên tư vấn xong chưa?"

Jeonghan gối đầu lên tay anh, nhún nhún vai "còn lại là tùy vào Seungcheol kia a" 

Jisoo gật gật đầu, cũng nằm xuống cạnh cậu, Jeonghan thuận theo thói quen, nghiêng người, ôm lấy eo anh. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của Jisoo, khẽ nói "em biết anh buồn, nhưng đừng có cố chịu một mình, có em nữa mà"

Những ngón tay dài của Jisoo di chuyển nhẹ nhàng trên lớp áo pyjama mát mát của cậu, giọng anh lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lần này Jeonghan có thể thấy được chút mệt mỏi trong đó "nếu anh mà để em chịu khổ, sao gọi là chồng chứ?"

Jeonghan đảo mắt "lúc đọc lời thề ở nhà thờ thì có câu hoạn nạn cùng chia chứ không phải anh ôm một mình". Cậu siết lấy anh chặt hơn một chút "nếu Channie không bao giờ gọi chúng ta như thế thì sao?"

Khoảng lặng xuất hiện, Jeonghan biết mình hỏi vậy là quá trực diện, quá thẳng thắn nhưng đó cũng là nỗi lo của cậu, Jisoo chắc chắn cũng sẽ có ý nghĩ đó. Cậu chỉ thấy anh im lặng, tiếng thở dài phát ra vài lần, giống như anh đang nghĩ đến một việc khó khăn nào đó mà trong khả năng của mình vẫn không thể giải quyết được

"Channie là đứa trẻ ngoan"

Jeonghan gật đầu, tay anh không xoa tay cậu nữa mà thay vào đó là vỗ về, chậm chậm, nhè nhẹ.  Jisoo tiếp tục nói thật khẽ "nuôi một đứa trẻ như vậy thành một người trưởng thành là anh mãn nguyện rồi"

Jeonghan cọ cọ đầu một chút "nếu anh thấy mệt thì cứ dựa vào em đây này, em sẽ chống cả thế giới cho anh"

"Cục cưng hôm nay coi phim ngôn tình sao?" Hong Jisoo bật cười ha hả quay nghiêng ôm cậu, hai chân gác lên eo Jeonghan "đáng yêu lắm"

"Em lúc nào cũng đáng yêu hết" Jeonghan hất hất cằm, Hong Jisoo đảo mắt, nghiêng đầu một cái nhắm trúng đến cái mỏ đang chu ra của cậu. Jeonghan bật cười nhưng cũng ôm lấy anh, tiếp tục hôn.

[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ