Thất bại

747 78 6
                                    


Lee Chan được Jeonghan dắt tay, cùng Jisoo bên cạnh đi đến một nhà hàng sang trọng trong khu vực trung tâm, đối với cậu bé, đây là lần đầu được nhìn những thứ lấp lánh đẹp đẽ đến vậy, bất giác mà cứ to mắt, tròn miệng khi đi qua. Jeonghan nắm tay cậu bật cười, xoa xoa đầu Lee Chan 

"Thích không?"

"Dạ" Cậu bé gật gật đầu, vẫn mải ngó nghiêng. Khi cánh cửa mở ra, Lee Chan vẫn không thể khép miệng lại được. Nhưng bàn tay cậu lại siết chặt Jeonghan hơn một chút, bên trong thật sự rất đẹp, nhưng với Lee Chan, nó có gì đó không thích. Jeonghan xoa đầu cậu một chút

"Đừng sợ, có hai chú đây rồi"

Lee Chan gật đầu, bước chân ngắn của cậu dừng lại trước một cái bàn trải khăn trắng, cậu bé ngẩng lên để thấy được ngoài chú rùa và chú mèo còn có thêm hai người nữa. Lee Chan bỗng thấy có chút hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Jeonghan bước lùi lại. 

"Bố mẹ" Jisoo cúi đầu

"Cháu chào bác trai, bác gái" Jeonghan cũng cúi đầu, nhanh chóng đẩy nhẹ cậu bé con lên trước "Channie, mau chào ông bà đi"

Lee Chan ngơ ngác nhìn lên, hai người kia nhìn cậu không chút cảm tình, khuôn mặt họ khiến cậu sợ hãi đến mức đôi môi không thể nhấc lên. Jisoo đặt tay mình lên lưng của, nhẹ nhàng 

"Ngoan, bố mẹ của chú đấy, con chào họ đi"

Do dự một chút rồi gật đầu "..."

"Không cần đâu" Tiếng nói của người phụ nữ kia vang lên, rồi ngay sau đó bà đã tiếp tục "đến câu chào người lớn cũng phải giục, đúng là hỗn láo"

"Mẹ" Jisoo thấy khó chịu, định lên tiếng thì bị Jeonghan giữ tay lại, cậu chỉ lắc đầu. Đừng chống đối họ. Anh thở hắt ra, cúi đầu nhìn Lee Chan đang run rẩy "không sao đâu"

Cả năm người ngồi vào bàn ăn, khi bồi bàn đi chuẩn bị đồ ăn, Jeonghan mở lời 

"Hai bác dạo này thế nào ạ?"

"Cậu nghĩ con trai mình ra khỏi nhà sống cùng một thằng con trai khác thì chúng tôi thế nào?" Lại nữa rồi, Jisoo thở dài, muốn cùng nhau ăn một bữa tối yên ổn cũng không xong, quay sang nhìn Jeonghan đang vẫn cười như không có gì xảy ra ở bên cạnh, anh thấy chẳng cần đợi dọn món lên nữa, kéo nhau đi pizza còn vui hơn. Bàn tay cậu dưới lớp vải bàn nắm lấy tay anh, siết lại

"Cháu xin lỗi, hôm nay cháu có mang chút đồ đến, hai bác..."

"Không cần, cậu lại dùng tiền của con tôi chứ gì? Thứ người trơ trẽn, chỉ biết dùng tiền đàn ông" Người đàn ông trung niên nhíu mày, giọng nói trầm đầy gai góc đâm vào cậu. Cả cơ thể cậu run lên, nhưng Jeonghan vẫn vậy, nén xuống. Đôi môi cậu run run, nụ cười cậu cố gắng giữ ngày càng méo xệch. 

"Con dạo này thế nào?" Họ không hề để tâm đến cậu và Lee Chan, quay sang nói chuyện với Jisoo.  Anh đảo mắt

"Vẫn vậy thôi. Vui hơn khi ở nhà"

"Ăn nói vậy sao? Có phải thằng này dạy con không?" Người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn ôm vào khuôn mặt thanh tú nhíu mày, chỉ về phía Jeonghan. Đối với người ngoài thì họ có thể thấy bố mẹ của Hong Jisoo là những người vô cùng sang trọng, nhưng họ có thể dùng những từ ngữ đó mà để chà đạp người khác. Và Jisoo không hề thích điều này 

"Chẳng ai dạy con cả. Đó là sự thật" 

Jeonghan ngồi bên khẽ nhìn anh lắc đầu, Jisoo đảo mắt, con rùa này đang cố chịu đến bao giờ đây. 

Tầm mắt của họ dời đến Lee Chan đang ngồi trên đùi của Jeonghan, cậu bé nãy giờ vẫn không hề nói câu nào, chỉ chăm chăm nghịch Dino mà mình mang theo. Jeonghan nhìn thấy vội vỗ vỗ vào cậu bé, Lee Chan ngẩng lên, lại nhìn thấy hai người đáng sợ vừa rồi, cậu bé co người lại 

"Đây là Lee Chan" Jeonghan mở lại, hai người kia gật đầu "bọn cháu mới nhận nuôi"

"Con nuôi?" Người bố nhíu mày "vậy sau này định để nó kế thừa công ty sao? Không được"

Hong Jisoo bắt đầu thấy ngột ngạt lắm rồi "con không về điều hành công ty ngu ngốc của bố đâu nên bố không phải lo"

"Mày vì một thằng con trai, một thằng con nhặt về từ cô nhi về mà bỏ cả gia đình sao?"

"Trước giờ hai người có coi con là con không? Hay coi con như đồ vật tùy ý sắp xếp"

"Mày là con tao, tao có quyền"

"Dẹp cái quyền đó đi, con người cả chứ không phải thú cưng mà quyền này quyền nọ"

"Thằng bất hiếu"

"Jisoo" Mẹ anh lên tiếng trước khi Jisoo lên tiếng cãi lại, Jeonghan cũng nhìn anh, ánh mắt van nài lắc đầu. Jisoo đành gật đầu 

"Chú ơi, con muốn về" Lee Chan kéo kéo áo Jeonghan, cậu bé cho dù nghe không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẻ mặt khó coi của Jisoo khiến cậu sợ, Jeonghan đang bế cậu vội nhoẻn cười

"Đợi ăn xong rồi hẵng về được không? Con đói rồi mà"

"Con không muốn ăn nữa đâu chú ơi"

"Đến giờ vậy gọi là chú à?" Mẹ Jisoo nhíu mày, có vẻ bất ngờ. Jeonghan nhìn bà cười gượng gật đầu 

"Vâng, thằng bé chưa quen"

"Đúng là vô dụng, nuôi một đứa trẻ bao lâu vẫn chưa được gọi là appa. Hong Jisoo, con nên xem lại lựa chọn của mình của mình đi"

Jeonghan hoàn toàn cúi đầu im lặng

Một giọt nước rơi xuống bàn tay nhỏ của Lee Chan, cậu bé ngước lên nhìn, bất chợt khóc lên "oa oa oa...chú mèo ơi, chú rùa khóc rồi...oa oa oa"

"Không...không có, bụi bay vào mắt thôi" Jeonghan vội vã đưa tay lau mắt thật nhanh "chú không khóc đâu con" 

Lee Chan bỏ Dino ra, đưa đôi tay vụng về kia lau lau mắt của chú rùa "hức...để con lau mắt cho chú....con thổi bụi nữa" vừa nói vừa thổi phù phù vào mắt  "con thổi cho...huhuhu"

"Ngoan..." Jeonghan vừa khóc vừa cười, ôm lấy Lee Chan đang hết sức thổi vào mắt mình. 

"Chú đừng khóc nữa" Lee Chan sụt sịt, Jeonghan gật gật đầu nhưng nước mắt vẫn chảy ra, cậu bé không biết làm gì hơn, quay ra chỗ hai người lớn kia mà gào "đồ xấu xa, bắt nạt chú rùa của Channie, đi đi"

"Channie không được hỗn" Jeonghan vội ngăn lại

"Hai người xấu xa, cháu ghét hai người" Lee Chan vẫn không hề nghe lời, hét lớn

"Được rồi, họ xấu lắm Channie ạ" Jisoo đứng dậy ôm lấy cậu bé và đưa Dino vừa nhặt lên cho cậu "chúng ta về thôi, không nên ở cùng người xấu". Nói rồi liền nắm lấy tay Jeonghan siết chạy 

"Mình về thôi em"

Jeonghan với đôi mắt đỏ vì khóc ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt Jisoo vẫn vậy, nó rất đẹp, chứa đầy yêu thương của anh dành cho cậu, hôm nay lại nhuốm ít màu của buồn bã. Không để anh đơi lâu, cậu cúi đầu với bố mẹ anh, nói lời tạm biệt và rời khỏi nhà hàng.




[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ