Chúng ta cùng về (1)

815 94 1
                                    


"Không" Người đàn ông đứng tuổi với chất trầm dễ nghe nhưng vô cùng có trọng lượng, ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu. Jihoon bỗng chột dạ, vội đánh mắt xuống dưới cốc trà đang để trên bàn, Seungcheol ngồi bên cạnh vẫn giữ nét mặt không biểu hiện gì, chỉ đơn giản cầm lấy tay cậu ở dưới gầm bàn. Anh có thể cảm nhận rõ cơ thể cậu đang run lên, tay thì lạnh ngắt, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó, Seungcheol chỉ có thể thở dài khi nghe thấy tiếng bố mình tiếp tục lên tiếng "dù con có yêu cậu ấy, ta vẫn không chấp nhận"

Lee Jihoon hít lấy một hơi dài rồi lại nén xuống không dám thở mạnh, định bụng rút tay lại để rời khỏi đây nhưng Seungcheol đã giữ chặt tay cậu xuống. Khác với bố Seungcheol, mẹ anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai chồng mình

"Mình nghe con nói đã" rồi lại quay qua Seungcheol, nét mặt cũng dãn ra một chút. Quả nhiên, người mẹ vẫn là người hiểu con cái mình nhất. "Cậu bé này, chắc là Jihoonie mà thằng con ngốc của bác hay nhắc đến"

Jihoon bất ngờ nhìn lên, đưa mắt nhìn anh đang mỉm cười rồi lại nhìn người phụ nữ trung niên ở trước mặt, cậu gật đầu "vâng, cháu là Lee Jihoon"

"Aigoo, đáng yêu quá, cái má phúng phính ghê" Cặp má trắng nõn của cậu bị bà nhéo nhéo vài cái, Lee Jihoon chẳng thể làm gì ngoài việc ư ư cám ơn bà. Seungcheol ở bên nín cười, bàn tay cậu ở dưới bàn siết lấy tay anh. Bố Seungcheol ngồi bên cạnh chỉ đảo mắt 

"Bà làm cái gì thế? Thằng nhóc hồ ly nay dụ dỗ con trai chúng ta đấy"

"Hồ ly...." Tai cậu lùng bùng một hồi, cái gì thế này. 

"Jihoonie, đừng nghe bố anh nói" Seungcheol thoáng chốc mặt trắng bệch xoay người đối diện với cậu 

"Đó là sự thật. Seungcheollie có hôn ước với cô Lee từ khi mới lọt lòng" 

"Jihoonie, đừng nghe họ nói, không phải thế" Seungcheol bỗng chốc lớn tiếng, quay về phía người nhà mình mà nói "bố đừng nói nữa, con đâu có biết cô Lee gì đó chứ, làm sao có thể đám cưới với cô ấy"

"Hôn ước...?" Jihoon đến lúc này mới gần như nắm rõ toàn bộ câu chuyện, đôi mắt cậu hơi đỏ lên không rõ vì tức giận hay vì gì khác ngước lên nhìn anh. Seungcheol trong mắt cậu đang vô cùng hoảng sợ và lo lắng, chỉ liên tục nói không phải. 

"Jihoonie, nghe anh này, anh chỉ cần mình em thôi. Anh sẽ không bao giờ cưới cô họ Lee đó" 

"Choi Seungcheol, con dám cãi lời chúng ta" Tiếng quát của bố anh khiến mọi thứ lại trở về im lặng.

Cậu nhìn anh đang bất lực, rồi mỉm cười thật nhẹ, đưa tay chạm vào má anh mà khẽ nói "sẽ ổn thôi"

"Jihoonie..."

Lee Jihoon vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà xoay người đối diện với người lớn tuổi kia, nhấp ngụm trà đã nguội lạnh trên bàn. Cậu nói

"Thưa bác, cháu không hề biết chuyện hôn ước của Seungcheol và cô gái kia. Nhưng cho dù có đi chăng nữa, cháu cũng cam đoan là Seungcheol sẽ vì cháu mà hủy hôn ước thôi ạ. Chuyện bác không chấp nhận, cháu sẽ ghi nhận và sẽ cố gắng hơn nữa đến khi bác hài lòng. Bây giờ, cháu xin phép"

Seungcheol chỉ có thể ngồi cười rồi nhanh chóng cúi đầu chào bố mẹ mình rồi nhanh chóng cầm áo của cậu chạy theo sau 

"Jihoonie, đợi anh với"




"Ông thấy chưa, thằng con chúng ta rõ là một tên thê nô"

"Ai kêu bà chưa gì cưng thằng nhóc kia quá làm gì. Đúng là không có tiền đồ"







"Jihoonie"

"Gì?" 

"Đáng yêu quá" *hôn*

"Cút ra coi" Lee Jihoon một cước đá Choi Seungcheol mặt dày vẫn ôm mình nơi công cộng, lầm bầm "đồ chết tiệt, có hôn ước rồi mà còn dám dụ tôi"

"Đã bảo là không có mà"

"Tối nay ra phòng khách mà ngủ, cho chừa cái tội lừa đảo"

"Em ra ngủ cùng anh hả?" Choi Seungcheol cười cười siết chặt tay cậu hơn

"Dẹp đi quân biến thái"  Một cước nữa tung ra.


[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ