"Được rồi, em đừng lo, anh sẽ đi tìm" Jisoo một tay vỗ về con rùa đang thấp thỏm trên ghế, một mặt nhíu mi khi nhìn cửa sổ, ngoài trời có vẻ sắp đổ mưa rồi, lúc nãy anh thấy chớp thấp thoáng sau bóng mây nữa. Jeonghan tóm lấy tay anh siết chặt
"Anh nhớ phải mang nhóc đó về bằng được đấy" Jeonghan lần đầu tiên đòi hỏi ở anh một việc gì đó, Hong Jisoo chỉ cười gật đầu. Cậu còn đưa ngón tay út của mình ra "móc nghoéo đi"
Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu "được rồi" sau đó móc ngón út của mình vào cậu "em ở đây đợi đi, sắp mưa rồi". Jeonghan gật đầu, đang tính mở miệng dặn dò thì Jisoo đã chặn lại "có tin tức thì anh báo em ngay" rồi tay giơ lên chiếc điện thoại. Sau đó cầm theo chiếc ô mà hướng về phía cửa đi ra.
-----------
Lee Chan vừa la hét vừa chạy không hề nhìn đường đi phía trước, cậu nhỏ không hề biết mình đang đi đâu, cũng không hề có ý định nhìn lại. Đến khi vấp phải một hòn gạch to thật to, sau đó cậu bé lăn rất nhiều vòng, đến khi nghe thấy tiếng thụp một cái thì mọi vật xung quanh đã trở nên im ắng rồi. Lồm cồm bò dậy thì cậu thấy xung quanh mình tối om, chính giữa có một cái vòng sáng từ trên rọi xuống.
Đây là đâu....?
Xung quanh cậu chẳng một tiếng đoạn, thi thoảng chỉ có tiếng gió hú ở trên, tiếng loạt xoạt của lá cây khiến cậu bé giật mình.
"Dino...Dino ơi..." Lee Chan chợt thấy tay mình thiếu thiếu gì đó, liền sờ soạng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Ngay cả người bạn thân thiết nhất cũng không có ở bên, Lee Chan bắt đầu thấy hoảng sợ. Đôi mắt to tròn đó dần trở nên đỏ hoe, ầng ậng nước, tiếng khóc của cậu vang lên từ sâu thẳm dưới đáy vực "oa oa oa...mẹ ơi....dino ơi...oa oa oa....cứu con..."
Cứu....
"Dino....ơi...."
"Mẹ....ơi....."
"Chú....rùa...."
--------
Hong Jisoo cầm theo một cái ô và bình nước theo người, lúc nãy Jeonghan có nói đã tìm khắp vườn nhưng không thấy, có lẽ cậu bé kia đã chạy ra ngoài khuôn viên cô nhi viện rồi. Mà phía sau đó lại là rừng nữa, anh cẩn thận mở điện thoại nhắn tin báo với Jeonghan mình vào rừng tìm Lee Chan. Không cần đợi tin trả lời, Jisoo cứ thế mà đi vào rừng.
"Chan ơi...Chan..." Vừa đi vừa gọi khắp nơi, nhưng đáp lại tiếng của anh chỉ là tiếng chim rừng và lá cây bị anh giẫm qua. Nhìn lên thì thấy mặt trời đã không còn quá xa, lúc này cũng đã là 2h chiều, nếu không tìm thấy trước khi trời tối thì sẽ khó, khả năng cậu bé kia bị lạc cũng rất cao. "Mày đừng nghĩ quá nhiều, không tìm thấy thì Jeonghan sẽ giận mày cả đời mất"
Jisoo tự trấn an mình rồi tiếp tục đi về phía trước. Rất may là đi thêm vài mét thì thấy một chiếc giày của trẻ con ở gần đó, không chắc có phải của Chan không nhưng Jisoo vẫn cố gắng gọi tên cậu bé "Chan ơi...Cháu ở đâu..."
"..."
"Chan..."
"oa..."
Trước mặt Jisoo là con gấu bông Dino, anh thở phào nhẹ nhõm, gọi to "Chan ơi"
"Oa....oa...oa..."
Khi Lee Chan ngẩng lên vì nguồn sáng duy nhất bị che khuất, cậu bé nhìn thấy một người khác, không phải chú rùa hồi sáng. Người này có nét quen quen, hình như đi cùng chú rùa đó. Cậu lại trào nước mắt ra, giọng của cậu gần như lạc đi, vội vã đứng lên, đưa cả hai tay về phía trước, Lee Chan chỉ có thể khóc "oa oa oa..."
Jisoo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lee Chan vẫn đang khỏe mạnh ở dưới kia, lấy điện thoại ra gọi cho Jeonghan thì phần đất trơn bị sụp xuống, cả thân người anh ngã xuống dưới.
Jeonghan ở đầu dây ngay hồi chuông đầu tiên đã bắt máy
"Anh à, sao rồi?"
Nhưng không có tiếng trả lời, thay vào đó chỉ là mấy tiếng rè rè rồi tiếng cái gì đó rơi xuống đất.
"Hong Jisoo, mau trả lời em"
Cậu không nhận được bất cứ tiếng nào.
"Chào cháu" Hong Jisoo sau khi bị rơi xuống nhìn thấy Lee Chan liền cười thật tươi, Lee Chan tròn xoe mắt nhìn anh. Jisoo đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu bé "chú định đưa cháu lên nhưng chắc là chưa được rồi. Cháu có sợ không?"
Lee Chan gật gật đầu
Hong Jisoo lại cười, đưa ra Dino từ túi áo "Đây, chú có mang cho cháu Dino đây, không cần sợ nữa"
Bàn tay nhỏ thó lấm bẩn của Lee Chan rụt rè đưa ra, chạm lấy một bên chân của Dino liền ôm chặt con gấu vào mình. Đôi mắt cậu mở lớn nhìn người trước mặt rồi ôm chầm lấy Jisoo, khiến anh bất ngờ. Sau một vài phút thì Jisoo mới dịu dàng mà xoa đầu cậu
"Ngoan, có chú đây rồi, không cần sợ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanfictionSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong