Rõ ràng ngày hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi, đáng lẽ là ngày vui của Jihoon và Seungcheol nhưng cuối cùng, tại sao lại ra thế này. Jeonghan nhớ gương mặt trắng bệch của Jihoon khi nằm dưới đất, bên cạnh là vũng máu đang dần lan ra, Seungcheol đã hoảng loạn đến mức nói năng lung tung, thiếu chút nữa là có thể đi giết người. Điều ám ảnh cậu nhất, có lẽ là đôi tay của hai người họ, từ lúc xảy ra sự cố cho đến khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, tay Seungcheol không hề rời tay Jihoon.
Hơi ấm từ dưới tay cậu lan tỏa lên đến tận tâm can, Jeonghan nhoẻn cười, không hề nhìn sang bên, chỉ cảm nhận những ngón tay của Jisoo đang đan vào mình. Anh quay người sang cậu, đôi mắt mèo nhắm nghiền, khe khẽ
"Sao còn chưa ngủ?"
Jeonghan nằm dịch vào một chút, để vai mình chạm vào anh, lại theo thói quen, một chân mình gác lên anh, đung đựa nhẹ nhẹ "em chỉ đang suy nghĩ thôi"
"Về việc gì?"
"Có phải chúng ta may mắn hơn những người khác không? Từ việc dọn đến ở chung, công khai, kết hôn và rồi có Channie nữa, có phải thần may mắn ưu ái chúng ta quá không?"
Jisoo lúc này mới chậm mở mắt nhìn cậu, giống như mặt hồ yên ả nhưng sâu thẳm bên dưới lại có những gợn sóng âm ỉ, Jeonghan quay lại, đối mặt với anh, chớp nhẹ mắt "sao lại làm thế với Jihoonie chứ? Có phải tàn nhẫn quá không?"
"Jeonghanie, thần may mắn chẳng ưu ái bất cứ ai cả, chúng ta cũng trải qua nhiều việc mới đến được với nhau" Jisoo chậm rãi giải thích, vừa nói vừa đưa một tay còn lại chạm vào phần mái tóc của cậu, gần thái dương "em còn nhớ, ở chỗ này, có vết sẹo không?"
Jeonghan gật đầu, là vết sẹo dài khoảng 3cm, rất bé thôi nhưng nó là kỉ niệm mà cậu không thể quên. Ngày đó là cậu cùng anh đi quán bar, trong quán xảy ra ẩu đả, đối phương nhắm đến cậu mà tán tỉnh nhưng không thành, liền dùng chai bia đánh Jisoo, chẳng may lại vào trúng đầu cậu. Trong quãng thời gian đó, Jisoo liên tục tự trách mình, thậm chí còn có khoảng thời gian mà anh muốn tạm dừng mối quan hệ với cậu vì anh sợ cậu sẽ lại gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là vừa đợi vừa lôi kéo anh về bên mình.
Dưới ánh trăng ngoài trời, Jisoo đưa tay lướt qua phần da nổi lên trên đầu cậu, hít một hơi dài "và cả việc anh đi công tác, để em ở nhà bị gẫy tay nữa, cho đến giờ anh vẫn luôn tự trách mình rằng đã không bảo vệ em thật tốt." Jisoo lại đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu, tiếp tục "Seungcheol chắc chắn sau ngày hôm nay sẽ như thế. Thần may mắn có đứng về phía chúng ta hay không, anh không thể trả lời được, chỉ biết sau tất cả những gì đã xảy ra, thậm chí là sẽ xảy ra trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đối mặt tất cả. Như vậy đã là may mắn lắm rồi"
"Em nghĩ tương lai chúng ta sẽ còn nhiều điều xảy ra lắm" Jeonghan khẽ cười, đưa lên bàn tay đang được anh đan vào, hôn lên mu bàn tay anh "nhưng em chắc chắn là sẽ không bỏ bàn tay này đâu"
Jisoo gật đầu "vậy là được rồi, mau ngủ sớm đi, mai còn vào viện thăm Jihoon nữa"
"Không, em đói rồi" Hong Jeonghan một lần dùng chân dãy đành đạch, khiến Hong Jisoo phải thắc mắc, không phải lúc nãy than mệt sao, giờ lại đói là sao. "Nấu gì cho em ăn đi"
"Rồi rồi, bảo bối, để xuống làm trứng ốp xúc xích nhé" Hong Jisoo khẽ lắc đầu rồi cũng đứng dậy đi xuống bếp. Lại như một thói quen, Jeonghan ngay lập tức vòng hai tay ôm cổ anh từ phía sau
"Em đi cùng nữa"
"Ừ đi khẽ thôi, cho Channie còn ngủ nữa"
Jeonghan dựa đầu vào vai anh gật gật, từng bước nhẹ thật nhẹ xuống bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble/ ONESHOT] JiHan - Chuyện nhà
FanficSeries không mấy gì ngắn khi họ Yoon về chung một nhà với họ Hong