Chương 1: Chui đầu vào lưới (Thượng)

1K 18 2
                                    

Chương 1: Chui đầu vào lưới (Thượng)

.

Một màn hình lớn dài sáu thước, rộng bốn thước đang phát sóng bộ phim về các sự kiện xuyên suốt cuộc đời Quan Miên, trên mấy trăm băng ghế dài không ngừng vui vẻ phát ra tiếng cười ồn ào.

Quan Miên không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được nội dung cuộc nói chuyện của họ là gì. Bởi vì vào khoảng thời gian này một năm về trước, y cũng từng ngồi tại đây nghe bọn họ bàn luận, xoi mói về ảnh chụp của người khác, kể lể cuộc sống mà họ trải qua cỡ nào buồn chán vô vị, con đường tương lai cỡ nào u ám gian nan.

...

"Chúc mừng ngươi ra tù." Quản ngục thường ngày luôn để lộ ra bộ mặt thạch cao, hôm nay lại phá lệ tặng thêm một nụ cười có phần hàm súc, sau đó vươn tay, tự mình đem chiếc cà vạt có thêu số hiệu phạm nhân cởi bỏ, giúp y đeo lên một cái cà vạt hoa râm đen khác.

Đây là truyền thống của ngục giam Đỉnh Phong.

Quan Miên cúi đầu nhìn chiếc cà vạt đã được thắt ổn trên cổ, nghĩ thầm, dù gì truyền thống này cũng đã kéo dài trong vài thập niên, nhưng sao tay nghề của quản ngục vẫn như mười năm về trước vậy...tệ hại, lệch lạc.

"Hy vọng sau khi ra tù, ngươi có thể nhớ kỹ hết thảy những gì đã trải qua. Chân thành, hiền lành, khiêm tốn, nhiệt tình, dũng cảm mà đối diện với cuộc sống tương lai." Quản ngục ngừng một chút, sau đó hơi nghiêng thân về phía trước.

Quan Miên cũng phối hợp mà cúi đầu theo.

Quản ngục ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: "Nhớ rõ, ngàn vạn lần không được đánh người ở cửa tòa thị chính! Cho dù hắn chỉ là một kẻ đạo đức giả."

Quan Miên mở to hai mắt, đáp: "Ta biết rồi."

Quan ngục ho khan hai tiếng rồi rụt đầu trở về, ngón tay khẽ đè lên nút trò chuyện trên cổ áo, nói lớn: "Quan Miên, ra tù!"

...

Từ ngục giam ra đến cửa là một hành lang dài cả trăm mét, được bạn tù của Quan Miên đặt cho cái tên là 'con đường tự do'. Trên con đường tự do này chỉ có duy nhất một gian buồng tắm, ở đó, quản ngục sẽ chuẩn bị sẵn cho mỗi phạm nhân một chậu nước có ngâm lá bưởi, cùng với một bộ thường phục sạch sẽ.

Quan Miên chậm rãi tắm rửa xong xuôi mới mặc bộ thường phục màu trắng kia lên người, thuận tay đem luôn chiếc cà vạt hoa râm đút vào túi quần, xoay người bước qua chậu than được đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho y, bước lên con đường tự do.

Trước cửa ngục giam Đỉnh Phong đã có một chiếc xe bay chờ sẵn, tài xế đang ngồi trên ghế lái quay lại làm hiệu lệnh chào y.

Quan Miên hai tay trống không mở cửa ngồi vào ghế sau.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng cũng là lúc chiếc Radio điện tử bên trong được kích hoạt, lập tức có một giọng nữ ôn nhu hơn nước vang lên.

"Quan tiên sinh tôn kính, chào mừng ngài trở về với cuộc sống xã hội hài hòa, tươi đẹp. Ta là Trương Khả Ái, người được giao nhiệm vụ sẽ phục vụ ngài trong suốt chuyến đi này. Tuy thời gian chúng ta gặp nhau khá ngắn ngủi, nhưng hy vọng đó sẽ là một hành trình khó quên cho cả ngài và ta."

Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực - Bản editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ