chương2 : Ngày mà anh bước đến cuộc đời em

105 6 1
                                    

Bẵng đi một thời gian Jiwon cũng đã không để ý đến nó nữa .Cho đến một hôm khi đang đứng giữa sân trường học với mấy thằng bạn .

Thực ra sống ở đó hai năm Jiwon cũng không hẳn là không có bạn , chỉ là nếu điểm mặt ra thì chẳng có ai được tử tế mấy. Đột nhiên một thằng trong số đó chỉ cậu nhóc đang đứng quay lưng về phía cậu cùng mấy người bạn ở phía xa.

"Mày nhìn thấy thằng nhóc đó không , nó là học sinh mới và cũng là người Hàn đấy! "

Hồi đó Jiwon học ở trường Hawaii Mission Acedemy - một trường không có đến hơn mười người Hàn thì một học sinh mới là người Hàn thực sự rất nổi bật . Nhưng mà đối với Jiwon thì chỉ có một chút hứng thú , chỉ là cảm thấy có thêm một người đồng hương nữa ở nơi xa lạ này nhiều phần thú vị .

Trong lúc ấy , cậu nhóc ấy chợt quay ra . Jiwon như bị choáng váng , cả cuộc đời cậu chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh đẹp tới như vậy . Trong giây lát thế giới này dường như đang dừng lại , Jiwon lặng người và ánh mắt thì không thể rời khỏi người con trai ấy .

Trước mắt cậu là một cậu nhóc nhỏ bé , với làn da trắng như sữa, cặp má phúng phính dễ thương , đôi mắt to tròn ánh lên sự trong sáng đang nở một nụ cười tươi rạng rỡ, nụ cười như pha mật ngọt nhìn về phía cậu. Và dường như dáng hình quá nhỏ bé không đủ để người ta nhìn rõ nên nhóc bắt buộc phải rướn người lên hết cỡ. Đôi bàn tay bé nhỏ vươn lên trong không trung. Từng sợi nắng mỏng manh ấm áp xuyên qua những khoảng trống in vạch trên hàng gạch màu ghi xám.

Tất cả như một bức tranh của kinh thánh được vẽ trong một buổi sáng đẹp trời ngập nắng và chỉ vương một chút gió nhẹ. Bất giác Jiwon nhớ đến những thiên thần mà trong mơ cậu đã từng gặp- người sẽ bảo vệ và mang tới hạnh phúc cho cậu . Và cũng tự nhiên trong lúc ấy , bàn tay cậu chợt đưa lên , môi chợt nở một nụ cười mỉm , chợt thốt lên một câu mà chính cậu còn không biết .

"Cũng dễ thương đấy nhỉ !" .

Nhưng giây phút ấy chẳng kéo dài được lâu khi mà ngay lập tức thằng bạn bên cạnh đã lên tiếng .

-"Mày bị điên à! Làm gì mà như thằng hâm thế !!".

Càng quê hơn khi mà ngay sau đó một cô bạn tóc vàng đã chạy lại bên cạnh cậu nhóc ấy , và sau đó bọn họ đang định quay lưng bước đi.

"what .....hóa ra là không phải chào mình à ".

Jiwon đếm trong đầu được đúng từng này con số.1.2.3.4.5.6.7.8.9. Cánh tay phải đang giơ lên thành bằng chứng khiến cậu quê xệ trước đám bạn.

Nhưng mà không nghĩ ngợi được gì nữa , Jiwon ngay lập tức cất tiếng gọi

"Này! Cái cậu kia đứng lại "và ngay lập tức bước đi về phía cậu nhóc ấy.

.........

Trong khi đó Sung Hoon- cậu nhóc bé nhỏ ấy vẫn vô tư vui vẻ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi . "Ai gọi mình ý nhỉ ?". Cậu phải tự hỏi bản thân.

Nhưng rồi chợt thấy một thanh niên đi về phía mình . Mất một giây để tải dữ liệu .

a a a A . chết rồi ! Cái mặt đen như than thế kia chắc chắn là cái ông xã hội đen hôm trước mình lỡ đụng phải . Ổng gọi mình chắc là để ghim mình đây mà.

Hawaii những năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ