Ji won có vẻ khó mở lời ." Hồ sơ bảo lãnh đã xong rồi . Ngày mai em sẽ được thả . "
" Anh không thấy mệt à . Anh đang làm chuyện vô ích đấy ".
" Hoon . Em không thể ngừng nói mấy câu như thế được không ? Đó không phải việc vô ích ".
Sung Hoon cảm thấy mệt mỏi với tất cả . Dù sao cậu cũng không có tiền , sớm muộn gì cậu cũng phải ở tù . Bây giờ mọi chuyện mọi người cũng đã biết hết rồi , tương lai sau này của cậu cũng không còn nữa .
Ji won cảm thấy đau đớn trước sự im lặng của Sung Hoon . Có lẽ cậu hiểu được bây giờ Sung Hoon đang nghĩ gì . Có lẽ Sung Hoon thấy sợ hãi cũng như tuyệt vọng . Cậu không thể làm gì ngoài nhìn Sung Hoon bởi hai người đang bị ngăn cách sau lớp cửa kính . Một ngăn cách hữu hình mà cũng như vô tình .
" Hoon à . Có lẽ em nghĩ mọi thứ đã kết thúc nhưng mà không phải như vậy . Bên cạnh em còn rất nhiều người yêu thương em . Sau này mọi thứ còn có thể làm lại được . Em không lấy tiền của anh , anh có thể hiểu . Anh cũng sẽ không ép em nữa . Nhưng mà anh sẽ bên em tới lúc chuyện này kết thúc . Em nhất định không được từ chối . "
" ... ".
Sung Hoon cứ thế im lặng mà rời đi . Cánh cửa phòng giam đóng lại khiến Ji won thấy hụt hẫng .
Sung Hoon đã phải ở cái nơi như thế này , đã phải trải qua rất nhiều điều kinh khủng . Sung Hoon sẽ nghĩ linh tinh , sẽ ăn không tốt , ngủ cũng không tốt . Tất cả là tại cậu .
****
" Chúng ta kết thúc ở đây . "
Tiếng luật sư vang lên chấm dứt buổi thảo luận . Sung hoon có vẻ mệt mỏi vì những điều luật sư nói không ngoài dự đoán . Cậu cầm áo lên và lặng lẽ rời đi .
Ji won bước theo từng bước chân Sung Hoon qua những dãy hành lang , qua những bậc cầu thang đến những bậc thềm cuối cùng . Cậu nhìn Sung hoon rời đi trong lòng thực sự lo lắng .
" Hoon à . "
" Em . "
Ji won bất ngờ vì chiếc xe taxi tưởng đã rời đi đang quay xe trở lại . Sung Hoon bước ra khỏi xe , ánh mắt vẫn bình thản như cậu đã từng nhìn Ji won .
" Anh có muốn đi hóng gió một chút không ? ".
" Em ... Tất nhiên rồi . Em muốn đi đâu cũng được . Chúng ta cùng đi . "
" Vậy anh lái xe đi . Em muốn đến nơi nào thoáng một chút . "
Ji won thấy bản thân mình đang mơ . Sung Hoon dọc đường đi không nói một lời nào . Cậu tựa đầu vào cửa kính xe ngắm cảnh . Thỉnh thoảng Sung Hoon sẽ lại dùng ánh mắt trẻ con , ngây thơ của mình mà nhìn cảnh vật rồi cười . Ji won từ ghế lái có thể nhìn qua tấm gương mà thấy nụ cười ấy . Cậu thấy lòng mình như đang trải qua những năm tháng bình yên nhất .
***
" Em thấy có đẹp không ? ".
" ... Thật sự rất đẹp . Những nơi anh dẫn em đi lúc nào cũng rất đẹp . "
Ji Won đã lái xe gần tiếng đồng hồ để đưa Sung Hoon lên núi . Những cơn gió mùa thu mang theo chút hơi lạnh ướp hương vị của núi rừng thoảng qua khiến Sung hoon cảm thấy dễ chịu . Cả rừng cây chuyển lá , một màu đỏ cam sáng trên nền nắng nhẹ khiến người ta muốn sống mà quên đi ngày mai . Sung Hoon bước cùng Ji won trên con đường lên núi .
Con đường giăng đầy những lá phong đỏ bên những đám lá mục . Sung Hoon nghe thấy tiếng chim hót khi ở bên cạnh Ji won . Hai người không nói câu gì cho đến khi lên đến tận đỉnh núi . Sung Hoon đang thấy vui vì khung cảnh rộng lớn trước mắt . Sung Hoon nói mà không nhìn Ji won .
" Anh à . Có thể là em thấy bản thân mình hơi ích kỉ khi kéo anh đến nơi này . Nhưng mà anh cho em lừa bản thân mình một chút có được không ?".
" Em nói gì vậy . Em không cần phải lừa bản thân mình . Đây là thật . Chỉ cần là em muốn anh lúc nào cũng có thể dẫn em đi . "
"Thật ra anh đã nói bao nhiêu lần câu đó em nghĩ là mình không thể nhớ được . Nhưng mà bây giờ anh đừng nói như thế nữa . Em sẽ cảm thấy bản thân mình ảo tưởng . Em sẽ lại cảm thấy yếu đuối như vậy sau này em cũng sẽ không thể làm lại cuộc sống mới như lời anh nói nữa ."
" Hoon à . Thật ra ... ".
Ji won muốn nói điều gì đó . Bản thân cậu thực sự muốn giải thích điều gì đó nhưng mà cậu không biết phải mở lời thế nào . Có lẽ là càng nói cậu sẽ càng giống kẻ tồi tệ hơn .
" Anh à . Thật ra anh không phải nói điều gì cả . Em hiểu là bây giờ em đối với anh có thể là một người em trai . Anh giúp em cũng là vì như thế . Chúng ta có lẽ vẫn có một tình cảm riêng , em không thể phủ nhận . Nhưng anh biết tại sao em không muốn nhận điều đó không ... ".
" Tại sao ... ".
"Vì em yêu anh . "
" Em yêu anh . "
" Đúng . Em yêu anh nên em không thể làm bạn với anh . Em không thể ở bên anh với tư cách là bạn . Em sẽ thấy bản thân mình đau khổ hơn gấp nghìn lần so với sống một cuộc sống không có anh . Hơn nữa , em biết người anh yêu là mối tình đầu của anh . Anh không thấy tội cho cô ấy à . Bây giờ cô ấy đã là vợ anh . Đáng nhẽ thời gian anh dành cho em thì anh phải dành nó để chăm sóc vợ mình ....".
"Em đừng nói nữa ... Em đừng nói nữa ... ".
Ji won ôm lấy Sung Hoon , ôm thật chặt nhưng Sung hoon đã gỡ tay Ji won ra .
" Anh cũng đừng ôm em như vậy nữa , em sẽ cảm thấy bản thân mình đang gây ra lỗi lầm . Anh nói là chỉ cần là điều em muốn anh sẽ làm cho em phải không ? ".
" Tất nhiên rồi . Chỉ cần là em muốn . "
" Vậy được rồi . Quên em đi . Anh hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc . "
Nói rồi Sung Hoon nhìn Ji won bằng ánh mắt trìu mến yêu thương , môi kẽ mỉm cười . Đây là ánh nhìn cuối cùng cậu dành cho người mình yêu . Chỉ hôm nay thôi . Chỉ giây phút này thôi Ji won là người cậu yêu .
Sung Hoon lặng lẽ đứng dậy bước đi , cậu bước đi mà không quay đầu lại .
" Em xuống trước đây . Em cũng sẽ tự gọi xe về nhà . Anh cũng đừng đi theo em nữa . Em sẽ cảm thấy có chút phiền đó . "
Sung Hoon đi rồi chỉ còn Ji won ở lại với khung cảnh thơ mộng . Nói điều này có thể mọi người không tin nhưng Sung Hoon chưa bao giờ nói câu " Em yêu anh " trước mặt Ji won cả . Cậu không ngờ lần đầu tiên được nghe câu nói ấy lại là lúc Sung Hoon nói cậu hãy quên Sung Hoon đi .
Thật vô lí . Thật vô lí...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hawaii những năm tháng ấy
Hayran KurguTruyện này lấy ý tưởng từ cuộc đời đẹp như fanfic của cặp ji won và sunghoon nhé . Tớ biết là có nhiều người đã viết rồi nhưng tớ vẫn sẽ viết .. các bạn hãy để lại lời góp ý nhé ! Nếu bạn là Fan của cặp đôi này bạn sẽ thấy rất nhiều chi tiết trong...